Chương 11: Xem mắt không thành công

“Anh biết em là con gái quê mà, chưa từng đạp xe, anh tặng nó cho em trước, sau này em đến thành thị cũng tiện hơn.”

Mới đầu Vương Đại Thuận có hơi không muốn, chiếc xe của anh ta là mượn của họ hàng, chỉ là vì khoe khoang một chút, kết quả cô gái xinh đẹp này không khách sáo liền muốn lấy nó đi.

Nhưng không chống cự nổi với Vu Lục Lộ xinh đẹp, giọng nói mềm mại dễ nghe, là người vợ trong mơ của anh ta.

Cùng lắm thì sau khi về anh ta tìm họ hàng nói mượn xe thêm một khoảng thời gian, đợi sau khi Vu Lục Lộ gả cho anh ta thì tìm cớ đòi xe đạp lại.

“Vậy được thôi, em lấy về dùng trước đi, em không biết đạp xe nhỉ, hay là anh dạy em.”

Vương Đại Thuận hào phóng như vậy khiến Vu Văn Hải đánh giá cao anh ta hơn chút, nghĩ thầm người này cũng không giống như người cố làm ra vẻ.

Chỉ là nói đến việc đạp xe, cậu không cần học đã biết, cậu cố ý nói với Vương Đại Thuận: “Em có thể dạy chị em học đạp xe.”

Vu Lục Lộ lại nói: “Nếu anh đã là công nhân của xưởng xe đạp, có thể giới thiệu việc làm cho em không?”

Không ngờ cô gái này vẫn còn yêu cầu, Vương Đại Thuận cầm khăn muốn lau mồ hôi, không phải họ hàng nói cô gái này tính cách tốt, ngoại hình đẹp, biết lo việc nhà sao?

Giờ chỉ thấy mặt đẹp, mấy cái khác thì không nhìn ra chút nào.

Anh ta lùi một bước, thử nói: “Nếu em gả cho anh, anh sẽ giới thiệu công việc ở xưởng găng tay cho em, xưởng xe đạp rất khó vào.”

Còn về em trai cô, anh ta không có cách nào mở miệng, xem ra cô gái nông thôn này không tốt lắm, chỉ là không biết nhà cô có mấy anh em trai, lỡ như đều bảo anh ta tìm công việc, há chẳng phải là anh ta sẽ bị kéo chết.

Nếu là mấy năm trước, vấn đề lương thực vẫn chưa hủy bỏ, căn bản anh ta sẽ không suy xét đến con gái nông thôn, hiện tại nghe họ hàng nói Vu Lục Lộ rất ưu tú nên mới đến đây xem mắt.

Vốn dĩ có ý muốn tiếp tục với cô, lúc này Vương Đại Thuận cũng không vui nữa: “Anh quên nói với các em, anh chỉ xin nghỉ nửa ngày, buổi chiều còn phải đi làm, các em còn chưa gọi món nhỉ, muốn ăn cái gì, anh mời các em, anh có việc phải đi.”



Vu Lục Lộ nhìn ra Vương Đại Thuận nói lời khách sáo, tuy nói muốn gọi món nhưng đi lại nhanh hơn ai khác.

Đầu Vu Văn Hải vẫn chưa nghiêng qua hết, cậu ngăn Vương Đại Thuận lại: “Vậy là anh không đúng rồi, em và chị em từ trong thôn đến thành thị, ngồi xe lâu như vậy, hôm nay anh nên xin nghỉ cả ngày…”

Vương Đại Thuận vội bổ sung: “Không phải là do lần đầu tiên xem mắt nên không suy xét kĩ thôi sao, anh thật sự phải đi.”

Lúc này Vu Lục Lộ mở miệng: “Em trai, để anh ấy đi đi.”

Vu Văn Hải nghe vậy mới không tình nguyện mà để Vương Đại Thuận đi.

Cậu cũng đã nhìn ra, Vương Đại Thuận này keo kiệt, ý đồ cũng nhiều, hơn nữa còn nhìn chằm chằm vào chị cậu, đến cậu còn thấy không thoải mái, lần xem mắt này chắc là công cốc rồi.

Bà mối chờ ở quán cơm cách đó không xa, Vương Đại Thuận nói với cô vài câu liền chuồn mất, bà mối đi vào cũng hơi khó xử mà hỏi Vu Lục Lộ: “Cô gái, vừa rồi các cháu đã nói gì, xem mắt mà nhanh quá đấy.”

Vu Lục Lộ nói với bà mối: “Thím à, lần này không thành công, đều là cháu sai, cháu nôn nóng quá.”

Thấy bộ dạng Vu Lục Lộ vô cùng hối hận, bà mối vốn đang muốn oán trách vài câu, nhưng Vu Lục Lộ xinh đẹp, bà ta không nỡ nhiều lời, ngược lại an ủi cô: “Thật ra thím đã sớm nhìn ra, cậu Vương kia là người gác cửa ở xưởng xe đạp, cháu nói xem cậu trai như cậu ta lại học mấy ông già làm bảo vệ, không có tiền đồ gì, chờ thím về rồi sẽ tìm cho cháu người tốt hơn.”

Thật ra Vu Lục Lộ cũng đã sớm biết, nếu không cũng sẽ không trực tiếp dùng những lời này để đối phó với Vương Đại Thuận, khiến anh ta chịu không nổi mà bỏ đi.

Đời trước cô và Vương Đại Thuận thiếu chút nữa đã tới mức bàn chuyện cưới hỏi, kết quả là Tần Trình đến nhà Vương Đại Thuận, phát hiện nhà anh ta là nhà thuê, còn nợ một đống tiền.

Còn về vì sao Tần Trình lại điều tra những việc này, lôi cô ra từ trong hố lửa, cô cũng đã từng nghĩ, Tần Trình kia, thích cô.

Chỉ là cô không nhớ đời trước mình và Tần Trình có kết hôn không.