Chương 26: Ban đêm thu hoạch lúa mì bị phát hiện

Bọn họ bắt đầu hành động, Bác họ Tần đem theo đèn, anh họ Tần lái máy cắt lúa, bắt đầu thu hoạch lúa mì cho nhà họ Vu.

Ban đầu tiếng máy cắt lúa rất lớn, anh họ Tần lo lắng tiếng lớn quá sẽ khiến người khác tới thăm dò, ban đêm ban hôm lại có người cắt lúa mì, đều là vì so gặt gấp với ông trời.

Nhưng Bác họ Tần điềm tĩnh nói: “Yên tâm đi, ban ngày đã mệt muốn chết rồi, ban đêm có lớn tiếng cũng sẽ không chú ý.”

Nhưng tiền đề là mẹ Vu và cha Vu chưa ngủ, bọn họ lo lắng thu hoạch lúa mì không kịp, nhân lúc hai đứa con ngủ rồi, hai người xách theo đèn, chuẩn bị đi ra ruộng.

Nhà họ Vu có vài miếng đất, ban đầu bọn họ đến miếng đất xa nhất để thu hoạch lúa mì, chưa cắt được mấy dao đã nghe thấy tiếng gầm rú từ xa xa.

Cha Vu nghi ngờ: “Sao tôi có cảm giác có người đang cắt lúa mì chỗ nhà chúng ta nhỉ?”

Mẹ Vu cũng hoài nghi, bọn họ trồng trọt cả đời, hiện tại mảnh đất được chia này là báu vật trong lòng bọn họ, nếu có người dám trộm lúa mì của họ, bọn họ nhất định liều mạng với người đó.

Những người trong thôn đều quen nhau, mọi người sẽ không làm ra chuyện thiếu đạo đức như vậy.

Mẹ Vu và cha Vu vẫn quyết định đi xem, họ men theo bờ ruộng đi đến, liền nhìn thấy một chiếc máy cắt lúa đang làm việc, bên bờ ruộng còn đậu một chiếc xe ba bánh, phía sau chiếc xe ba bánh còn có biển số xe.

Là con số khiến người ta rất quen thuộc.

Cha Vu nói thầm: “Đây là xe ba bánh nhà Tần Trình mà, chắc không phải cậu ấy nghĩ rằng chúng ta không gả con gái cho cậu ấy nên trong lòng bất mãn, tới trộm lúa mì của nhà ta chứ.”

Mẹ Vu chỉ cảm thấy cha Vu giàu trí tưởng tượng, không nhìn nhận người ta tốt nổi: “Ai mà ban đêm ban hôm lái máy cắt lúa tới trộm lúa mì của ông chứ, tôi thấy là đứa nhỏ Tần Trình kia tốt bụng, giúp nhà chúng ta thu hoạch lúa mì đấy.”

Cha Vu không hiểu: “Cậu ấy có thể tới giúp chúng ta thu hoạch vào ban ngày, giờ này ban đêm ban hôm, không an toàn biết chừng nào.”

“Ban ngày tới, ông sẽ đồng ý cho cậu ấy giúp ông thu hoạch lúa mì?”



Hai người bọn họ vừa nói vừa đến gần, hai cha con bác họ Tần đang lái máy thu hoạch lúa mì bèn nhìn thấy hai bóng người từ xa đi tới.

Anh họ Tần hoảng sợ: “Cha, đây là sao vậy.”

Vẫn là cha Vu mở miệng trước: “Các người là người nhà họ Tần?”

Bác họ Tần là người từng gặp mấy chuyện lớn, lập tức mở miệng: “Ai da, hoá ra là ông Vu à, tôi nói này, ban đêm ban hôm ông tới ruộng nhà chúng tôi làm gì?”

Cha Vu nhìn quanh bốn phía, tin tưởng vững chắc: “Đây là ruộng của nhà chúng tôi mà.”

Như này bèn góp phần cho bác họ Tần phát huy, ông ấy giả bộ không tin: “Ai da, ban đêm ban hôm, chúng tôi nhận nhầm ruộng, thu hoạch nhầm lúa mì rồi, tối nay tôi không ngủ được, như vậy đi, tôi giúp các người thu hoạch số lúa mì này, ngày mai ông giúp chúng tôi thu hoạch lúa mì.”

Anh họ Tần ở bên cạnh nhịn không được sắp cười thành tiếng, anh ấy cảm thấy cha mình đúng là nhân tài, nói dối mà tim không đập mặt không đỏ.

Nhà bọn họ chỉ còn lại một miếng ruộng lúa mì nhỏ chưa thu hoạch, ngày mai máy cắt lúa lộc cộc một cái là có thể thu hoạch xong, nhà họ Vu ít đất, một buổi tối cũng có thể giúp họ thu hoạch xong.

“Việc này…” Cha Vu có hơi ngượng, vốn dĩ cho rằng người ngồi trên máy cắt lúa là Tần Trình, kết quả là bác họ và anh họ của Tần Trình, bọn họ nói nhận nhầm ruộng, cắt nhầm lúa mì, đằng nào ông cũng không tin.

Vẫn là mẹ Vu có chút hiểu ra, bà thuận theo bác họ Tần, nói: “Vậy thì thật là ngại quá, hai người ở phía trước cắt lúa mì, tôi ra phía sau nhặt tai lúa mì, đúng rồi, hai người đói bụng rồi nhỉ, hay là tôi về nấu cơm cho hai người ăn.”

Ban đêm ban hôm là thời cơ tốt để thu hoạch, bọn bác họ Tần cũng không đói bụng.

Anh họ Tần muốn từ chối, bác họ Tần định để hai vợ chồng nhà họ Vu làm chút việc, nên bèn thuận nước đẩy thuyền: “Vậy làm phiền chị dâu.”

Lần này sắp xếp là cha Vu nhặt tai lúa mì phía sau máy cắt lúa, mẹ Vu về nhà nấu đồ ăn khuya cho bọn họ.

Hôm nay mọi người đều không ngủ được, cũng đừng mong ngủ nữa.