Chương 31: Tặng quả hồng cho Vu Lục Lộ

Qua một đêm mưa, cỏ ở vườn trái cây mọc nhanh chóng, tiếng châu chấu kêu từng trận lại từng trận, mùi của đất bị nước mưa rửa trôi, quả hồng ở vườn trái cây cũng đã chín.

Từ hái đào đến hái quả hồng, giữa đó còn trải qua vụ thu hoạch lúa mì mùa thu, cũng đã qua vài tháng.

Mà Tần Trình vẫn chưa cưới được vợ.

Tần Trình cầm sọt đến hái quả hồng, toàn là hái quả hồng tròn nhất, no đủ nhất trên cây.

Sau khi hái được một sọt thì đeo chúng về nhà, Tần Tồn Mai thấy em trai mình hái quả hồng về, thấy quả hồng vàng óng, trông rất đẹp mắt.

Cô ấy tương đối nghĩ nhiều: “Chị thích ăn quả hồng mềm, loại chín đúng độ ấy, giờ em đừng đưa quả hồng đi nữa, chờ chúng chín rồi mới đưa đi, tránh cho khiến con gái người ta chê.”

Tần Trình vừa nghe thì lập tức hơi hối hận, sớm biết thì trễ chút mới đi hái quả hồng.

Anh đặt quả hồng vào một góc, đi rửa tay, lúc này Tần Tồn Phong thấy sọt có quả hồng thì nhân lúc Tần Trình không phòng bị, muốn lấy trộm một quả.

Có điều Tần Trình sớm đã quen với tiếng bước chân của Tần Tồn Phong, anh quay đầu lại, thấy bộ dạng lén lút của Tần Tồn Phong thì sắc mặt vẫn như thường.

Chỉ bảo cậu ấy bỏ quả hồng xuống: “Số hồng đó anh cần dùng, vườn trái cây còn rất nhiều, chú muốn ăn thì tự đi hái.”

Tần Tồn Phong thấy anh hai nhỏ mọn như vậy, cậu ấy trêu ghẹo Tần Trình: “Anh hai, anh cũng đâu có thích ăn quả hồng, chắc không phải là tặng cho cô gái nhà họ Vu chứ.”



Sau đó cậu ấy lại bổ sung: “Mấy quả hồng này mà đem đến chợ bán cũng không ai mua, nếu anh tặng cho cô gái nhà họ Vu ăn, tốt nhất dùng chăn ủ cho nó chín.”

Sắc mặt Tần Trình không đổi, cảm thấy cách của Tần Tồn Phong là ý tưởng tồi: “Chú đừng lo mấy việc này, năm nay cỏ ở vườn trái cây do chú xới, anh thấy cỏ đã mọc rồi, chịu khó một chút, đừng cả ngày nghĩ này nghĩ kia.”

Trước mặt Tần Tồn Phong, Tần Trình chính là một người anh tính tình thận trọng.

Tần Tồn Phong gật đầu: “Vậy được rồi, em đi làm cỏ.”

Vì để vườn trái cây sinh thái khỏe mạnh, tránh thuốc trừ sâu, bọn họ đều là làm cỏ bằng sức người, chưa bao giờ dùng thuốc trừ sâu gì cả.

Đến khi trời tối, Tần Trình ngủ không được, anh bật đèn, lén lút đeo sọt quả hồng vào trong phòng.

Theo như lời Tần Tồn Phong nói ban ngày, nghĩ thầm hẳn là có tác dụng, phải đợi quả hồng chín, chi bằng tự mình nỗ lực.

Huống chi, anh muốn Vu Lục Lộ sớm ăn được quả hồng chín.

Anh đậy một sọt quả hồng trong ổ chăn.

Bản thân mình thì nằm trên chiếu, chầm chậm ngủ mất.

Qua mấy ngày, khó khăn lắm mới đậy chín quả hồng, anh bóp nhẹ độ mềm của quả hồng, cảm thấy ăn vào hẳn là cũng ngon, anh cũng không nỡ ăn quả hồng nào.

Đeo quả hồng đến nhà Vu Lục Lộ, gọi Vu Văn Hải ra như thường lệ.



Vu Văn Hải thấy Tần Trình lại tới tặng đồ cho nhà bọn họ thì trong lòng vui mừng, nhìn sọt này, nghĩ thầm nhất định là đồ ăn.

Bên trên che một miếng vải, có điều Vu Văn Hải đã ngửi thấy mùi quả hồng.

Cậu lấy lòng, nói với Tần Trình: “Anh Tần Trình, cảm ơn anh, nhất định em sẽ đưa nó đến tay chị em, đương nhiên em sẽ không nói là anh tặng, chỉ nói là em ra ngoài thôn hái được, hi hi.”

Thấy Vu Văn Hải cười ngây ngô, Tần Trình nghĩ thầm may mà mấy tháng nay có Vu Văn Hải, Vu Văn Hải chính là trung gian giữa anh và Vu Lục Lộ.

Nếu sau này anh thật sự cưới được Vu Lục Lộ, nói thế nào cũng phải cho Vu Văn Hải một bao lì xì dày.

Vu Văn Hải đưa quả hồng đến trước mặt Vu Lục Lộ, Vu Lục Lộ không chút ngạc nhiên, hỏi cậu: “Chắc em sẽ không nói đây là em tiện tay dắt trộm dê, hái từ chỗ khác đấy chứ.”

Vu Văn Hải tỏ vẻ trước mặt Lục Lộ rằng sọt quả hồng này với cậu mà nói rất vất vả: “Chị, sọt quả hồng này là em mua, em tốt với chị chứ, chuyện gì cũng nhớ đến chị.”

Nhưng sau khi cậu vạch miếng vải trên sọt ra thì trợn tròn mắt, ngay sau đó cười ha hả: “Chị, ha ha ha ha, chuyện này không thể trách em được, số này đều là quả hồng mềm, chị, hê hê, cho em hết đi.”

Vu Lục Lộ không lấy làm lạ: “Không phải em nói đây là em mua sao, sao không biết là quả hồng mềm.”

Vu Văn Hải vội bổ sung: “Còn không phải là lúc mua hồng khá vội sao, không nhìn rõ.”

Vu Lục Lộ gật đầu: “Dù sao chị cũng không thích ăn quả hồng mềm, em lấy hết ăn đi.”