Chương 20

Chu Xảo Phương cũng đã ba năm chưa gặp Diêm Triệu rồi, bởi vì từ lúc Chu Tuyết Cầm có bầu thằng hai, anh vẫn luôn ở tiền tuyến đánh giặc, lúc này chiến tranh đã hoàn toàn dừng lại, toàn thể tiền tuyến rút binh, hơn nữa sau khi giải trừ quân bị thì mới chuyển nghề về nhà.

Lúc này chị ta mỉm cười ra đón: “Trưởng đoàn Diêm tới rồi, mau vào nhà ngồi.”

Chị ta cũng cho rằng ở trên chiến trường ba năm, nhất định Diêm Triệu đã bị khói lửa chiến tranh tàn phá cho không còn hình dáng, làm sao đột nhiên thấy, người này còn trẻ tuổi hơn ban đầu chứ?

Cũng không biết em gái có bị điên không, cứ đòi ly dị với người đàn ông tốt như vậy.

Nhưng khi quay đầu, nhìn Diêm Triệu mặt mày căng chặt, mắt giống như dao, trong lòng chị ta lại hơi thông cảm cho em gái. Ngày nào cũng đối mặt với một người đàn ông như vậy, nhìn ánh mắt giống như dao, lại sâu không thấy đáy của anh, ai có thể chịu được.

Sân nhọ Trần lớn, hôm nay đang phơi lúa mì, năm nay là một năm bội thu, từng hạt lúa mì tròn xoe được phơi dưới ánh mặt trời gay gắt, ánh mặt trời giữa trưa chiếu xuống, có thể nghe thấy âm thanh hơi nước từ từ bốc lên.

Trần Đức Công và Trần Mỹ Lan đang cào lúa mì, kẹp một viên lên ném vào miệng, có thể nghe thấy tiếng răng rắc giòn tan chứng minh nó đã khô, có thể bỏ vào kho thóc rồi.

Trần Mỹ Lan nghe thấy tiếng bước chân nặng nề mới xoay người, vừa hay tiến lên đón một người đàn ông cao lớn, mặc áo sơ mi xanh có ánh mắt sâu lắng, nhất thời tim đập lỡ nửa nhịp.

Đời trước, mọi chuyện liên quan tới anh, Trần Mỹ Lan đều nghe nói từ miệng người chồng thứ hai, nghe nói anh là Diêm Vương thứ thiệt làm việc ở công an, ngay thẳng, không hiểu tình lý. Người chồng thứ hai của Trần Mỹ Lan cũng hay bị anh đuổi theo cắn như chó, cuối cùng nhà giàu mới nổi còn thua trên tay anh.

Cũng do đáng đời, báo ứng ập lên người hai đứa con trai của anh, một đứa không ra hồn, một đứa hàng năm bị bệnh.

Vợ cũng bởi vì sự lạnh lùng của anh, nhất quyết đòi ly hôn với anh, tóm lại, anh giống như tấm lá chắn vàng ở cổng cục công an, là tấm lá chắn tốt của nhà nước, nhưng về mặt cuộc sống cá nhân lại hồ đồ.

Người đàn ông này có nước da màu đồng, da bóng loáng, áo sơ mi màu xanh lá cây tôn lên sự lạnh lùng, là sự lạnh lẽo mà chỉ có quân nhân trải qua trên chiến trường mới có.



Thật ra thì bỏ qua nhà cửa và hộ khẩu, chỉ nhìn từ bề ngoài, Trần Mỹ Lan cảm thấy kết hôn với anh mình cũng không mất mát gì.

Dù đã lớn tuổi rồi, Trần Mỹ Lan cũng phải cảm khái một tiếng, người này cả người khỏe khoắn, vô cùng đàn ông, vẻ ngoài không thể bắt bẻ.

Lần đầu đối phương đến nhà, không thể lập tức nói chuyện với cô. Anh bắt tay với Trần Đức Công: “Năm nay thu hoạch có tốt không?”

“Thu hoạch rất tốt. Mỹ Lan, nhanh chóng rót trà cho trưởng đoàn Diêm.” Trần Đức Công vội vàng nói.

Diêm Triệu vẫn sạch sẽ gọn gàng, đưa tay ngăn cản Trần Mỹ Lan: “Tôi không uống trà, hơn nữa tôi đã chuyển nghề rồi, xin đừng gọi tôi là trưởng đoàn nữa.”

“Vậy buổi trưa chúng ta cùng ăn cơm, tôi bảo Mỹ Lan nấu cơm cho chúng ta ăn.” Trần Đức Công còn nói.

Chu Xảo Phương cũng vội vàng kéo Mỹ Lan, chuẩn bị để hai người cùng đi nấu cơm.

Trong nhà đột nhiên thêm hai người, túi lương thực cũng sắp thấy đáy rồi.

Em gái bỏ con mặc kệ, ném ở nhà mẹ chịu đói.

Chính vì hai đứa này, chị dâu cả cũng phải nhanh chóng thúc đẩy cuộc hôn nhân này.

Mà ngay lúc này, Diêm Triệu đột nhiên cất bước, đi về phía Chiêu Đệ.

Chiêu Đệ đang đứng chung một chỗ với anh chị họ Kim Bảo, Ngân Bảo, Trân Châu và Bảo Châu.