Chương 7

“Em gái tôi xấu tính, luôn gây gổ với Diêm Triệu. Nhưng Mỹ Lan tốt tính, tát cũng không vang, có gì để tranh cãi?” Chị dâu cả nói.

Thấy mọi người không tin, chị dâu cả lại cao giọng nói: “Diêm Triệu là quân nhân, cán bộ đoàn cấp, đánh trận ở tiền tuyến ba năm, chiến công hiển hách, nếu không phải giải trừ quân bị cần chuyển nghề, là có thể làm cán bộ sư cấp, Mỹ Lan lấy cậu ta là có phước!”

Diêm Triệu, chính là đối tượng mà chị dâu cả giới thiệu cho Mỹ Lan, quân nhân từng đánh trận trên tiền tuyến.

Chị dâu cả vội vàng giải thích xong, mọi người hơi tin, kết quả chị dâu hai kỳ quái nói một câu: “Tôi thì cảm thấy là Mỹ Lan thấy nhà Diêm Triệu có hai đứa con trai, lại sợ mình không sinh được con trai nữa, muốn thay Diêm Triệu nuôi con trai, nuôi con phòng già đấy.”

Bây giờ là thập niên chín mươi rồi, trong thôn có học sinh cấp ba và sinh viên, sinh nam sinh nữ, là x hay y, nhiễm sắc thể quyết định mọi thứ, bọn nhỏ cũng từng phổ cập kiến thức cho cha mẹ.

Thế là trong thôn đồn đãi rối rít, ai gặp mặt cũng khuyên Trần Mỹ Lan một câu: “Mỹ Lan, sinh nam sinh nữ không phải chuyện của một mình cô, đừng làm chuyện ngu ngốc.”

“Đúng vậy, nhà giàu mới nổi chắc chắn đã cho cô tiền, cầm tiền lo liệu bản thân là được, cần gì phải nghĩ không thông. Cô nuôi con một mình, còn đi làm mẹ kế cho người ta à?”

Trần Mỹ Lan bình tĩnh nghe mọi người khuyên, lại cũng chỉ cười, không hề nói gì.

Đầu tiên, nhà giàu mới nổi tự gây dựng sự nghiệp, tự làm ăn, Trần Mỹ Lan chỉ là một người phụ nữ của gia đình, phụ trách ở nhà nuôi con, cho nên cô hoàn toàn không rõ anh ta có bao nhiêu tiền.



Hơn nữa, lúc ly hôn nhà giàu mới nổi cũng không cho cô tiền, không cho một cắc.

Bởi vì lúc đó cô thừa dịp nhà giàu mới nổi uống rượu say, trói đối phương trên ghế đánh thành đầu heo.

Vốn dĩ đối phương muốn để cô sạch sẽ ra khỏi nhà, nhưng khi hai người anh làm ầm ĩ một trận, sau khi các cán bộ thôn điều chỉnh, đối phương bèn đưa một căn tứ hợp viện ở ngoại ô thành phố Tây Bình cho cô.

Không phải trong nhà không có tiền tiết kiệm, nhà giàu mới nổi có tiền, Mỹ Lan cũng không hài lòng việc phân chia tiền. Hai người anh còn muốn giúp cô tranh chút tiền tiết kiệm, nhưng mà lúc anh hai vào thành phố trao đổi chuyện tiền bạc, bị nhà giàu mới nổi thuê người đánh.

Thương cho sức khỏe của anh hai, cũng sợ hai người anh còn dây dưa với nhà giàu mới nổi sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Trần Mỹ Lan nhịn cục tức, ly hôn luôn.

Nhưng sau khi ly hôn, nhà giàu mới nổi lại sắp xếp cho cô một đường, ngay ngày ly hôn, anh ta nhờ người tìm quan hệ, chuyển hộ khẩu của cô trở về nguyên quán nông thôn.

Mặc dù đích thân anh ta viết “hợp đồng chuyển nhượng nhà cửa” cho cô, nhưng mà hộ khẩu của cô đã bị chuyển về nguyên quán rồi. Nguyên quán là nông thôn, chỉ bằng một tờ giấy thỏa thuận thì không thể chuyển hộ khẩu của mình vào căn nhà đó, trở thành chủ nhà.

Trừ khi cô có thể chuyển hộ khẩu tới thành phố Tây Bình.

Mà bây giờ muốn chuyển phi nông nghiệp, chỉ có hai con đường để đi, một là thay đổi công việc, hai là lấy người thành phố, chuyển hộ khẩu theo chồng.