Chương 14: Cưới nhanh cỡ này, ai mà đỡ nổi.

Chỉ là tài nguyên trong tay bà ta có hạn, tuy rằng đã dốc hết sức chọn người tốt cho Bạch Vi nhưng cô không nhìn trúng ai cả.

Dễ gì mà tìm thấy người tốt như vậy, phải kết hôn nhanh mới được chứ.

"Chị Mai, chủ yếu là do con cái có vừa ý hay không thôi. Chị xem, bọn chúng cũng thấy bằng lòng, hơn nữa ở cái tuổi này rồi, kết hôn sớm một chút cũng không sao."

Thẩm Quyên vội vàng đứng lên, lấy ra tiền hoa hồng trong túi rồi nói: "Chị Mai, dù nói gì đi nữa thì lần này em cũng phải cảm ơn chị vì đã giúp đỡ bọn em trong thời gian qua. Nếu không có chị thì con gái nhà em cũng không thể tìm được người hợp ý như thế này."

"Còn nữa, nói đến chuyện này thì cũng là lỗi của bọn em. Con gái em có đôi khi rất hấp ta hấp tấp, chị Mai đừng để bụng nhé, còn gia đình mà trước đó được giới thiệu cho con gái em, chắc phải phiền chị đi giải thích một phen rồi."

Thẩm Quyên nói rất chân thành, Hồng Mai nhận lấy tiền, cuối cùng sắc mặt cũng tốt hơn đôi chút.

Hồng Mai nắm lấy tay Thẩm Quyên, thở dài nói: "Chuyện này ấy à, chàng trai kia tưởng rằng mình bị cho leo cây nên cũng tức giận, không chịu về nhà, đến tối mới về nói với cha mẹ cậu ta. Lúc cha mẹ cậu ta tìm đến chỗ chị, chị mới biết là có chuyện xảy ra như thế này. Thế là chị vội vàng đi qua, ai ngờ lại chậm một bước rồi."

Thẩm Quyên cười híp mắt nói: "Aida, người trẻ tuổi mà, chắc là do duyên phận của cả hai chưa tới. Chị Mai, nhà em vừa nấu cơm xong, hay là vào ăn chút đi?"

"Không được không được, nhà chị cũng mới nấu ăn xong, mọi người mau ăn đi, chị đi trước đây, không cần tiễn."

Hai người vừa nói vừa đi ra ngoài, Bạch Diệu Thiên cũng đi theo để tiễn, Hồng Mai cười cười rồi nhanh chóng rời đi.

Bạch Vi hơi lúng túng ngồi xuống, cô không biết nên làm sao mới phải. Đối diện với ánh mắt của Lục Tư Đình, cô khó mà né tránh được. Bạch Vi bèn ngẩng đầu, ánh mắt vô tội không thôi.

Chuyện này cô cũng không biết thật, hai bên đều là người lạ được giới thiệu đến, nếu nói trước tên của người kia ra thì sẽ không xui xẻo vậy rồi.

Bạch Vi nhớ lại tình huống ở nhà hàng lúc đó.

Người đàn ông mà cô xem mắt lần này cũng giống mấy người mà "Bạch Vi" trước đây xem mắt, không phải mẫu người cô thích.

Bỗng Lục Tư Đình người phù hợp với mọi tiêu chuẩn đến xem mắt, vừa khéo cô thích mọi thứ về anh nữa. So sánh như vậy Bạch Vi càng thấy không thích nổi người đàn ông mặc đồ đen kia.

Mặc dù là nhầm lẫn tai hại...

Nhưng kết quả vẫn tốt lắm.

Bạch Vi cười cười, cô bưng ly uống nước, ánh mắt vui vẻ.

Lục Tư Đình không để tâm đến chút tâm tư nhỏ đó của Bạch Vi, anh đang suy nghĩ nếu Bạch Vi không phải đối tượng xem mắt của anh, vậy thì người được giới thiệu đến gặp anh đi đâu rồi???

Hai người ăn cơm cũng được một hai tiếng, dù cô gái kia có đến muộn thì cũng không thể trễ đến hai tiếng được nhỉ.

Khả năng lớn nhất đó là người kia vốn không thèm đi.

Lục Tư Đình hoài nghi trong lòng, anh cất lời hỏi nhưng Bạch Vi cũng lờ mờ.

Cô cũng chỉ mới biết được dáng dấp của đối tượng xem mắt ra sao thôi, còn với Lục Tư Đình thì chưa ai từng thấy qua cả.

Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, bọn họ đã đăng ký kết hôn xong xuôi, nói gì cũng trễ mất rồi.