Chương 17: Lục Tư Đình đã thành thật thế này rồi, chi bằng cô tự làm đi (1)

Còn có các bước trước hôn lễ nữa, bây giờ vẫn chưa gặp mặt cha mẹ hai bên gia đình, trước lúc tổ chức kiểu gì cũng phải gặp mặt nói chuyện một phen.

Sau khi nói chuyện xem ngày xong, hôn lễ này nhanh nhất cũng phải một tháng sau mới làm được.

"Vậy tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ nhé."

Bạch Vi giải quyết dứt khoát.

Sính lễ thì do Lục Tư Đình đưa sang.

Còn về của hồi môn, Thẩm Quyên nói cho con gái, thời gian qua bà với Bạch Diệu Thiên có chuẩn bị rồi nên Bạch Vi không cần lo lắng.

Sau khi cả nhà bàn bạc xong cũng đã đến mười rưỡi tối.

Bọn họ ăn cơm xong lúc tám giờ, ngồi xuống nói chuyện một lát thôi mà chớp mắt cái đã gần ba tiếng rồi.

Bạch Diệu Thiên nhìn thời gian một chút, ông nói: "Tiểu Lục à, không phải ngày mai hai con sang nhà con chào hỏi cha mẹ sao? Hôm nay muộn quá rồi, con ở lại đây đi."

Thẩm Quyên nói theo: "Đúng vậy, bây giờ khuya quá rồi, con quay về rồi sáng mai lại phải tới đón Vi Vi nữa, thế thì phiền quá. Dù gì hai con cũng lĩnh chứng rồi, đêm nay ở lại đây đi."

Bạch Vi sửng sốt một chút, cô vô thức nhìn về phía Lục Tư Đình.

Hai người mắt đối mắt, Bạch Vi hơi có chút ngượng ngùng quay đầu.

Tuy bọn họ đã đăng ký kết hôn rồi nhưng dù gì cũng mới quen nhau một ngày, chưa hiểu hết về nhau, cứ vậy bảo người ta ở lại có ổn không?

Hơn nữa trong nhà không có phòng trống, cha mẹ một phòng, Bạch Vi một phòng, còn có một phòng chứa đồ lặt vặt nữa nhưng mà bên trong đó lộn xộn quá, anh không thể ngủ trong đó được.

Vậy là nếu Lục Tư Đình ở lại, chẳng phải anh phải ngủ cùng cô ư?

⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Hô hấp của Bạch Vi hơi loạn xạ, trái tim cũng đập nhanh hơn, trong lòng cảm thấy hơi kích động.

Bạch Diệu Thiên và Thẩm Quyên quá nhiệt tình, Lục Tư Đình không thể từ chối nên cuối cùng cũng đành phải đồng ý.

Hơn nữa bọn họ nói cũng có lý, bây giờ trễ quá rồi, nếu ở đây thì sáng mai có thể dẫn Bạch Vi về nhà được luôn.

"Được, vậy mọi người nhanh chóng rửa mặt đi ngủ đi."

Thẩm Quyên nhanh chóng quay về phòng cùng Bạch Diệu Thiên, trong phòng khách chỉ còn lại đôi vợ chồng son vừa lĩnh chứng ngày hôm nay.

Bạch Vi đưa bàn chải đánh răng và khăn mặt mới cho Lục Tư Đình, còn có đôi dép lê sạch sẽ nữa. Còn cô thì nằm trên giường trước sau khi rửa mặt xong.

Trong phòng chỉ còn một cái đèn bàn ánh cam, Bạch Vi nghe ngóng thấy bên ngoài rất yên lặng, nhưng tiếng bước chân thì ngày một gần hơn, trái tim cô không khỏi đập nhanh hơn.

Cả người Bạch Vi cứng đờ, ngay sau khi cửa được mở ra, cô lo lắng nhắm chặt mắt lại.

Bọn họ mới lĩnh chứng hồi chiều, cái này... Đây là đêm tân hôn của bọn họ sao?

Thoạt nhìn Lục Tư Đình cũng không giống người từng yêu đương, lỡ như đây là lần đầu tiên anh chung chăn gối với con gái, không kiềm được thì thế nào đây?

Bạch Vi hơi bận lòng, cô suy nghĩ lung tung trong đầu.

Chắc vì cô đang nhắm mắt lại nên thính giác trở nên rất nhạy bén.

Tiếng bước chân ngày một gần hơn, sau cùng ngừng lại bên cạnh giường.

Giờ phút này, đầu óc của Bạch Vi căng thẳng đến cực điểm.

Làm sao đây làm sao đây, cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ mới quen biết một ngày thôi mà! Như này có ổn không vậy?

Dù gì đi nữa bọn họ cũng là vợ chồng hợp pháp rồi, nếu thật sự làm gì đó thì cũng hợp pháp mà.

Nhưng, nhưng...

Nếu cô từ chối anh thì Lục Tư Đình có thấy tức giận không nhỉ?

Tuy rằng đang nhắm chặt hai mắt nhưng Bạch Vi vẫn cảm nhận được Lục Tư Đình đã tắt đèn rồi.

Tiếp theo, người đàn ông ấy nằm xuống, đắp cái chăn màu hồng nhạt với họa tiết bông cúc của Bách Vi.

Trái tim Bạch Vi đập rộn lên, thấy lo lắng tột độ.

Một giây, hai giây, ba giây.

Một phút đồng hồ, hai phút, ba phút.

Bạch Vi không khỏi nhíu mày.