Chương 19: Tướng ngủ xấu quá, gác chân lên người anh.

Lúc tỉnh lại, Bạch Vi nhìn thấy ánh nắng màu vàng chói chang.

Cô dụi mắt một cái, rồi nhìn sang chỗ cạnh mình, nơi đó không còn người nữa rồi.

Hình như có tiếng nói chuyện ở bên ngoài, Bạch Vi mặc bộ đồ ngủ hình con gấu đi ra, trong phòng khách không có ai nhưng trong nhà bếp lại rất ồn ào.

Bạch Vi đi tới, phát hiện Lục Tư Đình đang làm đồ ăn sáng.

Thẩm Quyên dọn phòng xong rồi đi ra, thấy con gái đứng sững sờ trước nhà bếp, lúc đi ngang qua bà kéo Bạch Vi đi.

"Con nhìn con đi, dù gì cũng là vợ của người ta rồi, bây giờ mới là ngày thứ hai nhỉ. Con ngủ đến tận lúc mặt trời lên cao, phải để cho Tiểu Lục nhà người ta nấu cơm cho nhà mình, lúc này con định giả vờ giả vịt gì nữa chứ? Vậy thì sao tạo ấn tượng tốt với người ta được!"

Thẩm Quyên nói rồi nhìn nhà bếp một chút, sau khi chắc chắn Lục Tư Đình không nghe thấy, bà mới kéo áo của con gái, chê bai nói: "Mới ngủ dậy mà không chịu đi rửa mặt mau đi, rồi tới giúp Tiểu Lục, lau mắt của con đi kìa!"

"Ha ha, mẹ ơi, bây giờ con đi rửa mặt liền đây."

Bạch Vi cười híp mắt bỏ cái tay đang giữ áo mình của Thẩm Quyên, rửa mặt thì được nhưng nấu ăn gì chứ, cô coi như không nghe thấy có được không nhỉ.

Nấu cơm à?

Không thể nào, cả đời này cũng không thể!

Bạch Vi vờ như mình không nghe thấy, cô đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Sau khi rửa mặt xong đi ra, Lục Tư Đình đã nấu cơm xong, Thẩm Quyên thì giúp đỡ xới cơm.

Bữa sáng cũng rất phong phú, có cháo, có bánh bí đỏ, trứng hấp, bánh quẩy, còn có hai món rau xào đơn giản nữa.

Bạch Vi ngồi xuống, cô ăn bánh bí đỏ trước, đôi mắt sáng rực lên.

"Woa, bánh này ngon ghê, vừa thơm vừa mềm nhưng lại không ngọt gắt."

"Trứng hấp này cũng ngon thật!"

"Mẹ, mẹ nếu thử món rau cải này đi, cực kỳ ngon luôn!"

Bạch Vi ăn cơm, từ đầu đến cuối cô đều khen Lục Tư Đình rất nhiều, cứ luyên thuyên mãi nhưng cũng không trễ nãi việc ăn cơm.

Bạch Diệu Thiên phải đi làm nên rời đi trước, vậy nên ông chỉ cầm lấy hai cái bánh bao rồi đi ngay.

Thế là một bàn đồ ăn sáng phong phú này chỉ có ba người ngồi ăn mà thôi.

Ăn sáng xong, Bạch Vi trang điểm đơn giản rồi lại chọn một bộ đồ trẻ trung tao nhã để thay.

Hai bím tóc buộc hai bên, mặc dù chỉ là bím tóc đơn giản nhưng Bạch Vi cũng có chút ý đồ, cô không bện tóc như mọi khi.

Bím tóc xương cá thoạt nhìn trông rất đẹp mắt, nếu kéo nhẹ ra một chút thì sẽ mang đến cảm giác rối bù. Sau đó cô cẩn thận kiểm tra lại rồi chừa hai sợi tóc mai hai bên để mặt mình trông thanh thoát hơn.

Sau cùng, cô xịt ít keo để cố định nếp tóc là xong.

Suốt quá trình đó, Lục Tư Đình không hề lên tiếng thúc giục, trái lại lúc Bạch Vi đi tìm kẹp tóc, anh còn giúp đỡ đưa vài cái cho cô nữa.

“Được rồi, chúng ta đi thôi.”

Bạch Vi chuẩn bị xong, cô kéo cánh tay của Lục Tư Đình, chuẩn bị về nhà cùng anh.

Lục Tư Đình không khỏi ngắm nhìn cô, vừa thục nữ vừa xinh đẹp, hình như trông hơi khác so với ngày hôm qua.

Bạch Vi nhạy bén nhận ra ánh mắt của Lục Tư Đình, trong quãng đường ngắn ngủi đi xuống lầu này, anh đã nhìn cô không dưới bảy lần.

Tuy rằng cô biết mình trời sinh xinh đẹp, nhưng cũng cần phải để ý cách ăn mặc, như vậy thì trông sẽ đẹp hơn nhiều nữa.

Cô chỉ cần nhìn Lục Tư Đình thôi cũng biết rằng hiệu quả tốt cỡ nào, Bạch Vi vui vẻ nghĩ vậy.