Chương 34: Tui biết là tui nấu dở, nhưng chắc đâu có dở tới mức đó (2)

Nhưng đến khi nô đùa, nếu không cẩn thận mà đùa giỡn quá trớn thì kết thúc sẽ khó có thể tốt đẹp được.

Bạch Vi vẫn còn tin tưởng được nhân phẩm của Lục Tư Đình, những người bạn kết giao với anh chắc chắn cũng ngay thẳng giống như anh.

Thế nhưng, nếu trong số các khách mời góp mặt ngày hôm đó, có vài người hành xử không tốt khi say xỉn, lúc đó thật sự có chuyện gì xảy ra thì sao?

Bạch Vi sẽ không quên, bây giờ cô đang sống trong thời đại nào.

Phụ nữ thời này, nếu lỡ bị đồn thổi tiếng xấu nào đó, cả nửa đời sau sẽ bị huỷ hoại.

Vì vậy, Bạch Vi đã nói với Lục Tư Đình rằng cô không thích náo hôn từ trước, rằng chuyện như thế nhất định không được xuất hiện trong đám cưới của họ.

Lục Tư Đình cam đoan, bảo là anh cũng không thích, nên đám cưới của hai người chắc chắn sẽ không có thứ như vậy.

Mời hai người bạn vào nhà, lúc này chỉ còn một tuần nữa là tới đám cưới, lần này họ đến là để ôn lại các trình tự trong ngày cưới.

Vì tổ chức đơn giản, cho nên cũng không có quá nhiều khâu.

Khi chú rể dẫn người đến gọi cửa, chỉ cần họ đưa phong bao lì xì, hai phù dâu xem đã đủ rồi thì mới có thể cho vào.

Có thể giấu một chiếc giày cưới đi, chiếc còn lại để dưới váy cô dâu, chỉ khi đoán đúng hướng của chiếc giày thì mới lấy ra được.

Ngược lại, sẽ phải chịu một hình phạt nho nhỏ.

Hai phù dâu cùng đảm nhiệm làm ra các quy trình này, kể cả nội dung câu hỏi.

Chu Yến cười hì hì: “Nghe nói chú rể của cậu là quân nhân, vậy có phải phù rể của anh ấy cũng là quân nhân không? Nếu thế thì sẽ phải thể hiện một ít thực lực đây.”

“Đúng đấy, Vi Vi cứ yên tâm, chúng tớ sẽ không đưa ra câu hỏi quá khó đâu.” Triệu Hiểu Mỹ cười cười.

Bạch Vi cũng chỉ biết gật đầu.

Còn cách ba ngày nữa là tới ngày đó.

Trong nhà được trang hoàng rất sặc sỡ ra dáng đón ngày vui, Bạch Diệu Thiên còn đặc biệt xin nghỉ vài ngày, chỉ để ở nhà với vợ con, sau đó chờ con gái đi lấy chồng.

Vì Bạch Vi sắp cưới nên mấy ngày gần đây, có khá nhiều người từ dưới quê lên, Bạch Vi không nhận ra người nào với người nào, vì thế đành chào hỏi từng người dưới lời nhắc của Thẩm Quyên.

"Chào chú."

"Chào dì cả."

"Chào chị họ."

"Chào em họ."

Cứ thế chào hết cả một lượt xong xuôi, Bạch Vi cảm thấy mình đã quen mặt khá nhiều người, nhưng vừa quay đầu lại một cái, vẫn chỉ thấy những khuôn mặt xa lạ.

Chỉ có một người khiến cô chú ý hơn cả, đó là em họ cô, cũng chính là nữ chính của thế giới này, Bạch Tường Vi.

Có điều, bây giờ rõ ràng là em họ cô còn chưa trọng sinh, trông có vẻ vẫn rất ngây thơ không hiểu sự đời.

Quá đông người, Bạch Vi hơi nhức đầu, vì thế cô nói nhỏ: "Mẹ à, con chưa dọn dẹp phòng xong, con vào trước đây."

Thẩm Quyên đang trò chuyện với họ hàng, cũng vẫy tay ý bảo cứ đi đi.

Đi ngang qua phòng ăn, Bạch Vi liếc nhìn thấy cha đang uống rượu cùng các chú bác anh em, gương mặt đỏ bừng không biết đang khoác lác điều gì.

Bạch Vi lắc đầu buồn cười.

Chỉ còn cách 1 ngày nữa là tới đám cưới.

Đại viện nhà họ Lục cũng đang chiêng trống rùm beng rất tất bật.

Tất cả các loại ruy băng đỏ, đậu phộng, hạt sen, hạt dưa, trái cây đều đã được chuẩn bị xong xuôi.

Trong sân bày mấy cái bàn, mời không ít anh em bạn bè của Lục Tư Đình.