Chương 6: Lấy sổ hộ khẩu (1)

Lục Tư Đình trịnh trọng nói: “Nếu cô còn yêu cầu gì nữa thì cứ nói.”

Bạch Vi hiểu ngụ ý của Lục Tư Đình.

Ông nội của anh bị bệnh nặng, do đó hai người cần mau chóng lĩnh chứng tổ chức hôn lễ để ông ấy an tâm, chuyện này không thành vấn đề.

Nhưng mà Bạch Vi cảm thấy thời gian hai người quen biết nhau quá ngắn, cứ vậy kết hôn thì nhanh quá.

Lục Tư Đình hiểu nên anh đã đưa ra lời hứa, sau khi cưới ở chung với nhau một thời gian, còn sau đó anh sẽ tôn trọng không đυ.ng vào cô.

Thật ra, cô cũng không ngại chuyện sau này hai người có hợp nhau hay không, sau khi ly dị thì cưới lần hai thôi.

Tuy rằng thời đại này không quá rộng lượng với phụ nữ, đối với phụ nữ ly dị thì càng hà khắc hơn nhưng cô không sợ.

Cô là người của tương lai, tư tưởng của cô không giống với bọn họ.

Chỉ cần sau này kiếm thật nhiều tiền, trở thành tiểu phú bà, Bạch Vi cóc thèm quan tâm bọn họ nữa.

Cái gì mà cưới lần hai lần ba lần bốn chứ, liên quan gì đâu?

Cô là người muốn mặt đẹp có mặt đẹp, muốn dáng xinh có dáng xinh.

Sau này cô sẽ già đi nhưng chỉ cần có tiền là được, lần kết hôn đầu không hợp thì ly hôn có sao đâu? Cô còn sợ không tìm được anh chồng trẻ tuổi đẹp trai sao?

Ở niên đại này, đa số mọi người coi trọng việc đó nhất nhưng Bạch Vi lại không để tâm mấy, do đó cô không suy xét quá lâu.

Cô dứt khoát gật đầu đồng ý.

Bạch Vi gật đầu một cái, Lục Tư Đình thầm thở phào nhẹ nhõm.

Chuyện của ông nội không thể kéo dài hơn được nữa, vậy nên việc tìm đối tượng kết hôn này rất cấp bách.

Nhưng Lục Tư Đình là quân nhân, anh sẽ không giấu diếm gì người ta chuyện nhà mình.

Ngoại hình xinh đẹp, thoạt nhìn trông rất dịu dàng, hơn nữa còn có chủ kiến của riêng mình.

Không biết nấu cơm làm việc nhà cũng chẳng sao, dù gì anh cũng biết làm.

Đầu óc của Bạch Vi như nóng lên, cô hỏi: “Anh Lục, bên nhà anh sốt ruột như vậy, chi bằng hôm nay chúng ta kết hôn luôn đi?”

Cô đã biết tình hình của Lục Tư Đình rồi, nay hai người cùng đồng ý sẽ kết hôn, vậy đương nhiên phải làm càng nhanh càng tốt rồi.

Nhưng mà sao nghe hơi là lạ vậy nhỉ?

Khóe miệng Lục Tư Đình hơi cong lên, anh nở nụ cười đầu tiên trong lần gặp mặt hôm nay.

“Được.”

Vốn dĩ anh phải là người đề nghị kết hôn trước, không ngờ sau cùng lại do Bạch Vi nói.

Lục Tư Đình mỉm cười một lát rồi đứng dậy đi tính tiền.

Kết hôn cần bản hộ khẩu gốc, hai người hẹn với nhau xong xuôi, ai về nhà nấy, sau một tiếng sẽ gặp nhau trước cục dân chính.

Bạch Vi về nhà, cô đi tìm Thẩm Quyên ngay rồi nói: “Mẹ, hộ khẩu của con đâu, mẹ tìm giúp con đi.”

Đồ quan trọng trong nhà đều ở trong phòng của Thẩm Quyên cả, hộ khẩu cũng vậy, Bạch Vi biết nó được cất ở đâu nhưng vẫn muốn Thẩm Quyên tìm giúp mình.

“Con cần sổ hộ khẩu làm gì?”

Thẩm Quyên đi lấy sổ hộ khẩu, trong lòng thấy hơi nghi hoặc.

Bạch Vi cười híp mắt nói: “Đương nhiên là để kết hôn rồi mẹ, không ngờ lần này người mai mối giới thiệu đối tượng đáng tin thật, nói gì cũng thật thà. Ngoại hình của người kia ưa nhìn lắm đấy nhé, dáng cao, còn có văn hóa nữa, công việc cũng không tệ.”

Kết hôn?

Trước đó con gái bà đi xem mắt nhiều lần nhưng vẫn không thành công, nhưng lần này mới gặp một lần mà đã thành, lại còn kết hôn luôn nữa?