Chương 9: Chắc là con gái mình lừa người ta rồi

Không thể không nói con gái của mình quả thật quá thông minh, người đàn ông ưu tú thế này, nếu không cưới sớm một chút thì lỡ sau này bị cô gái khác cướp mất thì phải làm sao đây?

Thẩm Quyên nhiệt tình gọi Lục Tư Đình, lúc đi ngang qua trước mặt Bạch Vi bà còn giơ ngón tay cái, tỏ ý tán dương cô nữa.

“Con gái à, còn không vào mau để rót ly trà cho người ta đi.”

Thẩm Quyên lên tiếng, Bạch Vi đi rót nước cho Lục Tư Đình.

Thấy bây giờ không còn sớm nữa, Thẩm Quyên chuẩn bị đi nấu cơm. Vừa khéo lúc này cha của Bạch Vi là Bạch Diệu Thiên cũng về nhà.

Hiện tại Bạch Diệu Thiên làm thầy giáo dạy Toán ở trường cấp ba. Ở thời đại này, tiền lương của giáo viên có thể nói là khá cao, không giống với đời sau, giáo viên nhận tiền lương ít đến đáng thương.

Tiền lương mỗi tháng của Bạch Diệu Thiên hơn hai trăm, có lương nghỉ đông và nghỉ hè, ngoài ra còn có các kiểu phúc lợi trợ cấp nữa.

Tiền lương ấy đủ để cả nhà ba người bọn họ có cuộc sống ấm no.

Bạch Diệu Thiên vào nhà, liếc mắt cái đã trông thấy Lục Tư Đình trong phòng khách.

Ông nhìn chìa khóa trong tay mình rồi lại quay đầu nhìn cửa một cái, Bạch Diệu Thiên hơi ngây ngốc ra, đây có phải nhà của mình không vậy?

Nhà ông có đàn ông trẻ tuổi từ bao giờ vậy? Là bạn học lúc trước của con gái sao?

Aida, ngoại hình không tồi.

“Con chào chú.”

Lục Tư Đình thấy đường nét của Bạch Diệu Thiên và Bạch Vi khá giống nhau nên đoán được ngay đây là cha của Bạch Vi.

Bạch Diệu Thiên trả lời theo bản năng: “À, chào con chào con.”

Thẩm Quyên nghe có tiếng nói ở ngoài nên vội vàng kéo Bạch Diệu Thiên lại.

“Cha con bé, anh về rồi, mau tới rửa đồ ăn giùm em đi.”

Thẩm Quyên kéo Bạch Diệu Thiên vào trong nhà bếp rồi nhìn sang phía con rể: “Tiểu Lục à, con cứ ngồi đó đi.”

Bạch Vi rửa hoa quả xong đi ra, cô đặt trên bàn trước mặt Lục Tư Đình.

Còn trong nhà bếp, Thẩm Quyên đang giải thích cho Bạch Diệu Thiên.

Thẩm Quyên học hết cấp ba là nghỉ, bà làm công trong xưởng mấy năm. Đến khi kết hôn với Bạch Diệu Thiên rồi mang thai, bà đã nghỉ làm, ở nhà nội trợ cho gia đình, là hình mẫu phụ nữ điển hình bấy giờ, cho rằng phụ nữ chỉ cần chăm sóc gia đình thật tốt là được, không cần phải giỏi kiếm tiền quá.

May mà vận may của bà cũng tốt, Bạch Diệu Thiên thì ra sức cố gắng, ông cũng không phải kiểu đàn ông làm càng. Bà đã đánh cược đúng, gia đình nhỏ này cũng khá hạnh phúc mỹ mãn.

Hai vợ chồng sống cùng nhau nhiều năm như vậy, bà liến thoắng nói chuyện, nói dăm ba câu giải thích cho rõ tình hình hiện tại.

Bạch Diệu Thiên trợn tròn hai mắt, không tin nổi nhìn TQ.

Ông chỉ đi làm một ngày thôi mà, sao con gái lại kết hôn rồi!

Đó có phải đứa con gái không thích xem mắt của nhà mình không vậy?

Nay cô lại chịu đi xem mắt, còn dứt khoát đăng ký kết hôn với người đàn ông mình xem mắt mới được vài tiếng nữa chứ!

Chắc không phải con gái nhà mình bị tên đàn ông kia lừa đấy chứ?

Bạch Diệu Thiên vội mở cửa nhà bếp ra, lén nhìn bên ngoài.

Người cao một mét tám mấy, chân dài, ngoại hình cực phẩm.

Với ngoại hình như thế này, nếu ở trong thôn như trước thì sợ là con gái độc thân sẽ đi tranh giành cướp về quá.

Vợ ông còn nói người đàn ông này là quân nhân, quân nhân thì chắc chắn tính tình không tệ rồi.