Chương 36: Quá Đáng Khi Coi Thường Người Khác

Hai vợ chồng già họ Lâm không biết chuyện xảy ra trong thôn hôm nay. Cho nên lúc đại đội trưởng và kế toán Tôn lại cảm thấy có chút buồn bực. Sau khi kế toán Tôn giải thích mọi chuyện xong thì vợ chồng già họ Lâm khóc đến đỏ con mắt.

Trong khoảng thời gian này, bọn họ thật ra sắp hết lương thực. Vốn dĩ mùa thu năm trước không được phân nhiều lương thực, ông cụ bị thương không thể làm việc. Cơ thể bà cụ họ Lâm không tốt nên không thể làm việc nặng.

Đại đội trưởng tốt bụng, cho bà làm công việc quản lý xuất nhập gia súc trong nhà chăn nuôi. Công việc này làm nhẹ nhưng yêu cầu phải biết chữ mới đăng ký được. Cơ thể bà cụ họ Lâm không tốt nhưng bà cụ lại biết chữ nên người trong thôn cũng không thể nói thêm gì.

Năm trước, hai đứa con gái trở về nói con cái trong nhà nhiều nên luôn ăn không đủ no. Lúc đi còn mang theo không ít lương thực khiến sau này hai vợ chồng không được ăn một bữa cơm khô.

Bây giờ còn rau dại nên còn tốt. Nếu không thì hai vợ chồng già sống rất khó khăn.

Chuyện của nhà họ Triệu thật ra bọn họ cũng biết. Họ cũng đứng từ xa thấy cô gái đó vài lần. Tuy nhiên họ không có lại gần chào hỏi, không nghĩ tới trong thời điểm khó khăn nhất thì cô gái ấy lại cho bọn họ một hy vọng.

Sau khi đại đội trưởng và kế toán Tôn rời đi. Trong lòng hai vợ chồng già họ Lâm vô cùng biết ơn La Tiếu. Hai, ba ngày nay bọn họ đều sống dựa vào rau dại.

Ông cụ Lâm an ủi vợ già của mình: “Có lẽ bộ xương già này của chúng ta có thể sống thêm mấy năm để nhìn thấy con trai.”

Nói xong hai con mắt của hai người đồng thời đỏ lên.

La Tiếu thấy bầu trời tối đen nên dọn dẹp xong rồi vào không gian.

La Tiếu gieo hạt Sài Hồ và cây bồ công anh xuống đất trước, đến lúc cần thì lại phải đi tìm.



Trong không gian, bây giờ sức sống mãnh liệt. Hoa màu được trồng trên đồng ruộng đã lên mầm. Cô rèn luyện cơ thể xong lại đánh một bộ Quân Thể Quyền. Sau đó mới đi lấy nước ấm trong không gian để tắm.

Chờ cho đến khi vệ sinh tốt. Cô bước vào phòng đọc sách đọc những cuốn sách liên quan đến phương pháp thêu. Cô đã đọc cuốn sách này vài lần. Bên trong phương pháp thêu bao quát bốn loại thêu nổi tiếng nhất. Đó là thêu Tô Châu, thêu Hồ Nam, thêu Việt (tên khác của hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây), thêu Thục.

Bây giờ La Tiếu càng ngày càng thích thêu. Cô chuẩn bị đọc xong rồi lấy giá thêu ra bắt đầu thử thêu ra cái gì. Kiếp trước, bởi vì cô có học thiết kế thời trang nên trong sách có đề cập đến phương diện này.

Bản thân cô cũng học thêu rồi nhưng trình độ không thay đổi. Bây giờ, cô nhìn thấy nhiều phương pháp thêu nên cô nghĩ nói không chừng cô có thể thêu ra bức tranh cẩm tú đồ.

Ha ha, nói giỡn. Thêu thùa rất mất thời gian. Dù là một người nghiệp dư rất yêu thích nó, nhưng chỉ xem phương pháp thêu mà không có giáo viên dạy chỉ sợ là không được. Lúc không có việc gì thì nên cân nhắc nhiều một chút.

Cô vừa mới đọc sách xong, tìm vải để thêu, chỉ thêu thì bên ngoài truyền tới tiếng đập cửa. La Tiếu nhanh chóng thu dọn tốt rồi ra khỏi không gian. Cô cẩn thận nghe nửa ngày mới nghe ra là tiếng của người nhà họ Triệu.

La Tiếu biết mục đích họ tìm tới nhưng không tính chú ý đến đám người họ Triệu đó. Hôm nay thật là xui. Mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì nhưng đây là quá coi thường người khác.

La Tiếu quyết tâm không mở cửa. Dù sao ngày mai còn có rất nhiều lý do để trả lời cho có lệ. Cô nói mình sợ hãi không dám mở cửa cũng tốt, nói mình ngủ như chết không nghe thấy. Bọn họ có năng lực của mình thì sao.

Chỉ là cô mới hạ quyết tâm không mở cửa liền nghe một nhóm bảy người tới nữa. Cô nghe ra đó là lời nói của giọng nói của vợ chồng đại đội trường và kế toán Tôn lại đây.

Đại đội trưởng hỏi: “Hơn nửa đêm, mấy người không ngủ ở nhà. Mấy người tới trước cổng lớn nhà La Tiếu làm gì?”

Người nhà họ Triệu không nghĩ tới thật vất vả bàn bạc tốt. Còn chưa thấy người thì đã bị đại đội trưởng và kế toán Tôn bắt được. Thật đúng là ném mặt của về đến nhà.