Chương 41: Rơi Xuống Cầu

Cô gái vội vàng lau nước mắt trên mặt, La Tiếu cũng nhảy ra khỏi đê, xuống kiểm tra giúp một chút, thấy không chảy máu nhưng chỉ sợ rằng cánh tay của thím sẽ bị gãy xương.

La Tiếu nói: “Đừng chạm vào bà ấy, tôi sẽ đến trung tâm y tế công xã gọi bác sĩ đến, tốt nhất là nên tìm một thứ gì đó có thể nâng lên, đề phòng vết thương mà chúng ta không thể phát hiện được, lúc đó lại làm bà ấy bị thương thêm lần nữa.”

Cô gái chỉ biết khóc và khóc, nghe La Tiếu nói xong thì khóc tiếp rồi gật đầu.

Cố sức bò lên trên đê lớn, vắt chân lên cổ mà chạy đến trung tâm y tế công xã, bác sĩ nghe nói có người rơi xuống cầu thì cũng không màng đến việc ăn cơm, hai nhân viên y tế nâng cái ván cửa bằng đồng lên rồi đi theo La Tiếu chuẩn bị cứu người.

La Tiếu hỏi một chút thì mới biết ở trung tâm y tế công xã không có cáng cứu thương nên mới dùng ván cửa để khiêng, La Tiếu cũng say rồi, nghĩ đến cảnh bây giờ chỉ đang ở thập niên 80 nên cũng không xoắn xuýt nữa, dẫn người chạy về phía cầu lớn.

Bác sĩ kiểm tra xong, xác nhận ngoại trừ gãy xương cẳng tay thì những chỗ khác chỉ bị trầy da, còn lý do tại sao ngất đi thì có thể là do lúc rơi xuống phía sau đầu vô tình bị đập trúng.

Khi người đã được đưa đi, La Tiếu muốn đi theo nhưng cô gái bên cạnh luôn lôi kéo lại, nói: “Em à, cái đó, chuyện ngày hôm nay thật sự cảm ơn em, bây giờ chị có hơi sợ hãi, em có thể dẫn chị đến trung tâm y tế không?”

Thật sự Trương Hiểu đã bị dọa sợ, cô cũng không biết vì sao bây giờ cô đặc biệt dựa dẫm vào La Tiếu, mặc dù là mình lớn hơn nhưng vẫn muốn La Tiếu dẫn theo.

La Tiếu thấy cô gái hoảng sợ như vậy, liền nói: “Chị là người ở thôn nào, trước tiên phải tìm về nhà báo tin cho gia đình chị, nếu không thì một mình chị ở đây cũng ứng phó không được, vả lại chị cũng đang bị thương, cần phải băng bó lại một chút.”

Trương Hiểu vẫn còn đang ở trong trạng thái sợ hãi, cô liều mạng giữ chặt tay La Tiếu, nghe La Tiếu nói xong rồi mới lên tiếng: “Đúng đúng đúng, em nói đúng, trước tiên phải báo cho ba trước.”

La Tiếu nghe thấy cô gái không gọi cha mà gọi ba, đoán chừng hai người này là người ở trong thành phố: “Nếu có điện thoại để liên lạc với ai đó thì sẽ tốt hơn, nhưng em không biết liệu trên đường có gặp được ai hay không.”



Trương Hiểu nói: “Em có thể giúp chị đến bưu điện một chuyến, giúp chị gọi điện cho ba, nói cho ba biết tình huống của chúng ta, xin em đó.”

Vừa nói vừa chắp tay trước ngực, cúi đầu, trong đầu Trương Vãn toàn là hình ảnh của mẹ ngất xỉu, thật sự không dám rời đi.

La Tiếu nói: “Vậy chị đọc số điện thoại cho em, em đi thay chị một chuyến.”

Trương Hiểu: “Chị tên Trương Hiểu, số điện thoại là XXXX, ba chị tên là Trương Kiến Quân, làm việc trong quân đội, làm phiền em rồi.”

La Tiếu dẫn cô đến trung tâm y tế rồi mới chạy đến bưu điện: “Đồng chí, tôi muốn gọi điện thoại.”

Lúc này, cuộc gọi còn phải chuyển đến tổng đài, chờ bên kia có người nhận thì lập tức nghe được một giọng nói trầm khàn hùng hồn truyền đến: “Tôi là Trương Kiến Quân, cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy?”

La Tiếu vội vàng nói: “Xin chào, con gái của chú là Trương Hiểu nhờ cháu gọi điện thoại đến, hiện tại bọn họ đang ở trung tâm y tế công xã Triều Dương, mong chú hãy nhanh chóng đến.”

Trương Kiến Quân hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bọn họ lại ở trung tâm y tế?”

La Tiếu đáp: “Bọn họ lái xe đạp đến cầu lớn thì bị rơi xuống.”

Trương Kiến Quân gấp gáp hơn, hỏi: “Người sao rồi? Có bị thương nặng không?”

La Tiếu thầm nghĩ vẫn còn đang gọi điện thoại, đáp: “Thím bị gãy tay, chú nhanh đến đây đi, bọn họ vẫn còn chờ.”