Chương 42: Lại Đau Lòng

Nói xong thì cúp điện thoại, nói có mấy câu mà lấy tận 3 đồng, đau lòng hết biết.

La Tiếu biết hai người kia không có vấn đề gì, nói chuyện điện thoại xong thì chưa trở về trung tâm y tế ngay, dù sao sau khi gọi cho cha Trương Hiểu thì lát nữa ông cũng sẽ nhanh chóng đến liền, ngược lại La Tiếu còn biết có một đội quân bộ đội đóng trại ở gần đây.

Ba Trương Hiểu có thể không phải là sĩ quan, ông tự nhận điện thoại của mình, nhất định là trong văn phòng có điện thoại chứ không phải là người trực tổng đài.

Chậm trễ một hồi rồi, lúc về đến nhà cũng không còn sớm nữa, cô lấy chút cơm rau từ trong không gian ra, tranh thủ thời gian ăn cơm mà đun một nồi nước ở bếp trong sân, ăn cơm xong thì nước cũng đã sẵn sàng.

Nghỉ ngơi một lúc mới đổ nước vào ống trúc, sau đó ra ngoài bắt đầu làm việc.

Việc đi học đã được giải quyết, tâm trạng La Tiếu khá tốt, vì vậy buổi chiều làm việc mà mặt mày cứ hớn hở.

Buổi sáng cô không đi làm nên La Tiếu lại đi tìm gặp đại đội trưởng phân công lại công việc, hôm qua Lý Nhị Nha cắt cỏ bị trẹo chân nên hôm nay thiếu người, đại đội trưởng liền bảo cô buổi chiều cùng đi cắt cỏ.

Đại đội trưởng thuận miệng hỏi: “Làm xong chưa?”

La Tiếu cười nói: “Xong rồi, mấy tháng nay không cần phải lên lớp hay đến trường, chỉ cần qua thời gian thi cử thì chủ nhiệm lớp sẽ báo cho bạn học cháu biết.”

Đại đội trưởng vừa cười vừa nói: “Vậy là tốt rồi, đi học thì sau này mới có tương lai tốt được.”

Đại đội trưởng thầm nghĩ có thi đậu cấp 3 hay không thì chí ít cũng có bằng tốt nghiệp cấp 2, cũng đã đảm bảo cuộc sống về sau, gật đầu cười rồi rời khỏi.

La Tiếu đến nhà chăn nuôi, nhận liềm cắt cỏ và sọt, đi theo thím Trương và một số người lên núi.

Thím Trương nói: “Chiều nay cắt được ba sọt cỏ, được ba điểm công, nhưng nhất định là phải đầy sọt mới được, mỗi lần quay về sẽ có người đến kiểm tra.”

Đi lên núi một lúc lâu, thím Trương mới lên tiếng: “Phía trước có khe núi, ở đó có nhiều cỏ mọc, nhưng hơi xa một chút.”



Chạy đi chạy lại với thím Trương ba chuyến cho đến chiều, đúng là kiếm được ba điểm công cũng không dễ dàng gì.

Họ hoàn thành công việc sớm hơn những người làm ngoài đồng, dù sao việc này chỉ cần làm xong là được, về đến nhà rửa mặt sơ qua, lên giường nằm một lát rồi lâu sau mới chuẩn bị đứng dậy nấu cơm.

Hôm nay lên núi cắt cỏ, sẵn tiện hái được một ít cây hành dại, trộn đều với khoai tây và mì, rắc tiêu và muối lên, cho vào nồi rồi trộn đều.

Cô cố tình làm nhiều hơn chút, dù sao hôm nay cũng đã giải quyết xong chuyện ở trường học, dù sao cũng phải cảm ơn sự giúp đỡ của Lục Nghị Thần.

Cô rửa sạch hành, băm nhỏ ra để dùng sau, bằm nhuyễn tỏi làm tương ớt.

Chờ nhuyễn thì vớt ra, cho dầu ăn vào làm nóng, thêm hạt tiêu, hành và tỏi băm vào phi thơm, lúc này mới cho khoai tây vào xào lại, thơm cực kỳ.

Xào kỹ rồi thì múc một phần ra bát sứ, còn thêm tỏi ớt giã và tương cạnh bên, sau đó mang đến nhà Lục Nghị Thần.

Lục Nghị Thần hôm nay bị điều đi giúp đại đội kéo cát đá, lúc này vừa vào nhà rửa mặt, đang chuẩn bị nghỉ một lát rồi nấu cơm.

La Tiếu đứng ở cửa chính gọi: “Lục đại ca có ở nhà không?”

Lục Nghị Thần nghe được tiếng La Tiếu liền nói: “Vào đi.”

Thấy La Tiếu bưng chiếc bát sứ, hỏi: “Gì đây? Giải quyết xong chuyện học hành nên muốn đến cảm ơn tôi à?”

La Tiếu cười đáng yêu: “Đúng vậy, Lục đại ca đoán đúng rồi, tôi qua kỳ thi cử nên được phân vào lớp một, tôi cũng đã nói với trường học là bình thường sẽ không lên lớp, chờ đến kỳ thi rồi mới lên.”

Lục Nghị Thần cười: “Giỏi thật, nhìn vậy mà thành tích lại không tệ.”