Chương 45: Làm Sao Mà Bị Thương

Thân thể của cô ta vốn ốm yếu, xô nhẹ một cái là đã muốn quy tiên, vậy mà bây giờ con tiện nhân kia lại cho rằng cô ta đã đẩy con của ả, thực sự là tức đến chết mà.

Trước kia, nhà họ Khâu chỉ xem đó như là một trò đùa, căn bản là họ không nói đến cuối cùng là con bé sẽ đính hôn với ai, ngược lại cô ta rất xem trọng việc này, còn suy nghĩ mình sẽ lấy lòng người nhà họ Khâu như thế nào.

Bây giờ đã bao nhiêu tuổi rồi, cô ta thấy đứa em họ kia đầu óc thực sự có vấn đề, sợ là số mệnh của hai người họ xung khắc nhau, ở cùng nơi thì sẽ không có chuyện gì tốt, thực sự là phiền muốn chết.

Nhưng phải làm sao bây giờ, trốn đi thì không phải là tính cách của Ninh Lăng Ngữ cô ta, không phải mình làm thì sao phải chột dạ, nó tự làm tự chịu, bị thương cũng đáng.

Đúng, chính là như vậy.

Nghĩ xong, cô rời khỏi phòng, xuống lầu gọi cho cha mình trước, mấy giây sau, điện thoại đã được kết nói: “Cha, bây giờ cha có bận gì không?”

Ninh Hoành Đạt nhìn đống tài liệu trước mặt, hỏi: “Sao lại gọi cho cha, có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?”

Ninh Lăng Ngữ liền kể chuyện của cô ta và em gái, sau đó kể lại việc La Giai Ngưng bị ngã lầu, nói rằng mình tuyệt đối không có đẩy người.

Ninh Hoành Đạt nghe con gái mình nói xong, biết rằng con gái ông sẽ không nói dối, chỉ là nhà em gái Giai Ngưng vẫn luôn không thích mình, vẫn cảm thấy là do đứa nhỏ nghĩ nhiều quá.

Vậy nên ông đáp: “Hay là như này đi, dù gì sự việc cũng đã xảy ra rồi, bây giờ con đến phòng ngủ của mẹ, lấy chút tiền trong ngăn kéo ra rồi mang đến bệnh viện, cha cũng sẽ đến đó ngay.

Tốt hơn hết là con nên nói với mẹ một tiếng, rõ ràng là mẹ con nghe người ta nói bậy bạ xong bị lừa, đến bệnh viện sẽ rõ.”

Ninh Lăng Ngữ rất sợ khi phải gọi điện cho mẹ, mẹ của cô ta tính tình nóng nảy, cô ta sợ nói chuyện một hồi sẽ bị mắng, mới nghĩ đến thôi mà đã thấy sợ rồi.



Nhưng nếu không nói cho mẹ biết, sợ là khi mẹ phát hiện ra thì sẽ càng nổi giận hơi, chưa kể đến mẹ bà về già vẫn còn có con, hiện tại đã mang thai được 7 tháng.

Giận dữ quá sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nếu thật vậy thì mình sẽ trở thành tội đồ.

Vậy nên cô ta lập tức cúp điện thoại, gọi đến đơn vị của anh ba Ninh Lăng Dục, kể hết mọi chuyện đã xảy ra, để anh mình có thể nghỉ phép về nhà mẹ đẻ một chuyến, cũng để khuyên bà đừng kích động rồi lại làm loạn.

Cô ta cầm tất cả tiền mặt trong ngăn kéo ra sân, chạy đến bệnh viện gần nhất, cô của cô ta khẳng định là đã đưa La Giai Ngưng đến chỗ đó rồi.

Vừa tới cửa bệnh viện thì thấy cha chạy xe đạp đến, mồ hôi nhễ nhại.

Ninh Lăng Ngữ có hơi áy náy: “Cha, con xin lỗi, nhưng thật sự không thể trách con được, lúc đó chỉ có con và Giai Ngưng đứng ở lầu hai, Giai Ngưng còn nói với cô là con cố ý đẩy nó, con sợ mình bị oan.”

Ninh Hoành Đạt an ủi: “Việc này để tính sau, bây giờ lên tìm cô con trước, xem Giai Ngưng thế nào rồi, được không?”

Ninh Lăng Ngữ gật đầu, theo cha mình vào bệnh viện, hỏi một hồi mới tìm ra được phòng phẫu thuật.

Lúc mọi người đến nơi thì vẫn chưa phẫu thuật xong, Ninh Hoành Đạt đến cạnh em gái và em dâu của mình: “Giai Ngưng sao rồi?”

Ninh Tuyết Linh vẫn luôn khóc từ nãy đến giờ, La Hạo Thiên nhìn cửa phòng phẫu thuật: “Em và Tư Viễn cũng vừa mới đến, vẫn chưa biết tình hình cụ thể là như thế nào.”

La Hạo Thiên nhìn Ninh Lăng Ngữ đang đứng sau anh rể, hỏi: “Tiểu Ngữ, lúc đó rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Giai Ngưng lại bị ngã cầu thang?”

Ninh Lăng Ngữ kể lại chuyện lúc đó thêm một lần nữa, lần này cô ta không giấu giếm điều gì, cũng kể cả chuyện của Khâu Thiếu Dương.