Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thập Niên 80: Xuyên Thành Nữ Phụ Kết Hôn Với Nam Phụ Lạnh Lùng

Chương 48: Sự Dịu Dàng Của Phó Cầm Huy

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thời này, kem que hai xu một cây, mát lạnh giải khát, kem đậu năm xu, kem sữa tươi mới một hào. Kem mà Lục Hương nói là loại rẻ nhất đó.

Phó Cầm Huy nói: “Em cũng thật ky bo.”

Lục Hương không dám gật bừa: “Anh nghĩ đi, mỗi ngày một cây, mười ngày chính là hai hào, một tháng tức là sáu hào. Phóng mắt cả thế giới, ai nỡ mua kem hằng ngày chứ?”

Cô không ngừng vẽ bánh cho Phó Cầm Huy.

Nếu Phó Cầm Huy không đồng ý, một mình cô thật sự không thể mang những thứ đồ kho kia tới bán.

Khóe miệng Phó Cầm Huy giật giật, nói: “Được.”

Mắt Lục hương lập tức sáng lên.

Anh nói: “Em nâng chân lên, tôi bôi thuốc cho em.”

Không biết từ đâu anh tìm được nước oxy già và tăm bông.

Lục Hương sững người, sau đó có hơi ngại, tuy hai người đã kết hôn, nhưng chưa từng tiếp xúc cơ thể: “Tôi tự làm.”

Ngữ khí của Phó Cầm Huy nặng hơn một chút: “Em với không tới.”

Anh luôn có cảm giác một thân chính khí, giúp Lục Hương bôi thuốc ngược lại còn thản nhiên hơn cô.

Trong văn phòng, chủ nhiệm đã sớm ra ngoài bàn chuyện với bên cung cấp hàng, chỉ còn lại hai người họ ở đâu.

Lục Hương nghĩ một chút cởi vớ ra, quả nhiên đi bộ suốt chặng đường vừa nãy khiến chân nổi bọng máu, bọng máu vỡ ra, trông rất đáng sợ.



Phó Cầm Huy khom người, dùng tăm bông thấm nước oxy già nhẹ nhàng lau vết máu bên trên.

Nước oxy già có công năng khử trùng, nhưng mỗi lần chạm vào chân đều sẽ nổi lên rất nhiều bong bóng, đau rát.

Lục Hương hít vào một ngụm khí lạnh.

Phó Cầm Huy nghe tiếng của cô, động tác nhẹ nhàng hơn một chút.

Bôi thuốc lên chỗ bọng máu vỡ ra, nói: “Tôi mượn xe đạp của chủ nhiệm, em ngồi đằng sau.”

Lục Hương nghe thấy buổi tối đi về không cần đi bộ, tâm trạng lại bay bổng lên, khen ngợi nói: “Anh thật giỏi!”

Phó Cầm Huy không quen với kiểu người nhiệt liệt thẳng thắn như Lục Hương, tai hơi nóng lên, nhưng ngữ khí vẫn rất đứng đắn nói: “Tôi đi làm việc đây.”

Chân bị thương của Lục Hương còn đang hong ở đó, cũng không đi loạn khắp nơi được, xin Phó Cầm Huy một cây bút và một tờ giấy, cô cũng ở bên cạnh viết vẽ.

Lục Hương viết vô cùng nghiêm túc, đợi anh làm xong, thấy cô vẫn đang viết.

Anh nói: “Em đang viết gì vậy?”

Lục Hương cười nói: “Tính vốn của cổ vịt.”

Gia vị, chi phí sử dụng. Sau khi nấu chín cổ vịt còn sẽ rút nước, bán đắt không có ai mua, bán rẻ không lời. Cô phải dựa theo thu nhập ở đây tính toán lại.

Phó Cầm Huy đứng dậy, sau đó ra ngoài, nói gì đó với chủ nhiệm ở bên ngoài, quay lại tìm Lục Hương: “Chúng ta đi về thôi.”

Cô nói: “Mới buổi trưa.”



Phó Cầm Huy nói: “Tôi xin nghỉ rồi.”

Lục Hương ồ một tiếng, lập tức cất tờ giấy vừa mới tính xong cổ vịt vào trong túi. Sau đó mang giày vớ vào, Phó Cầm Huy tới dìu cô.

Lục Hương được anh dìu cánh tay, lưỡi cũng cứng lại, lắp ba lắp bắp nói với anh: “Không cần đâu, tôi có thể tự đi.”

Phó Cầm Huy nói: “Đi thôi.”

Lục Hương biết anh rất được lòng phái nữ trong cung tiêu xã, nếu không cô gái kia sẽ không mãi gây hấn với cô.

Nếu để người ta nhìn thấy, còn tưởng cô khoe khoang. Trời đất chứng giám, tuyệt đối không phải.

Sau đó Lục Hương rụt cổ từ cổng lớn cung tiêu xã đi ra, Phó Cầm Huy giúp cô cầm những gia vị đã mua.

Một tay dìu cô, sau đó anh đẩy chiếc xe đạp màu đen ra, chân dài bước lên, đứng vững ở đó. Đò treo trên tay lái.

Sau khi Lục Hương lên yên sau, hai tay ôm lấy eo của anh, eo của anh rất gầy.

Khoảnh khắc Phó Cầm Huy bị Lục Hương ôm, cơ thể có hơi cứng nhắc, anh đèo Lục Hương trên xe đạp về.

Lúc này Lục Hương mới cảm thấy thích ý, gió thổi qua gò má của cô, dịu dàng.

Chẳng mấy chốc, Phó Cầm Huy lại cứng đờ người, anh cảm nhận được mặt của Lục Hương dán lên lưng anh.

Lục Hương dậy quá sớm, lúc này ngồi trên xe, thế mà lại dựa vào lưng anh ngủ mất.

« Chương TrướcChương Tiếp »