Chương 6: Vụ án ông chủ ở Thâm Thủy Bộ bị gϊếŧ (4)

Tối hôm qua lúc Hắc Cốt Đông bị bắt còn có chút bối rối, nhưng lập tức nghĩ đến hung khí đã bị anh ta giấu đi, mà cảnh sát vẫn còn chưa tìm được, thế là anh ta lại yên tâm ngủ ngon lành.

Bị cảnh sát đưa tới phòng thẩm vấn, anh ta cũng không quá bối rối, anh ta âm thầm động viên mình: Những lúc như thế này càng không được hoảng loạn. Lúc trước đám cảnh sát kia tra ba tháng cũng không điều tra được anh ta, không thể nào mà bây giờ có thể điều tra được.

Tần Tri Vi cùng Cao Lau Giày đi vào, trái tim treo lơ lửng của Hắc Cốt Đông thả lỏng được một nửa. Anh ta sống lớn đến từng này chưa từng thấy có người phụ nữ nào biết tra án, vừa nhìn đã biết có quan hệ với vị sếp nào đó, người như vậy có thể điều tra được gì chứ.

Trong lòng anh ta có thêm tự tin, cũng trở nên kiêu ngạo, lớn tiếng kêu la: “Này! Tôi làm gì sai? Tại sao các người lại muốn bắt tôi?”

Toàn bộ vẻ hoảng hốt luống cuống lúc mới vừa gϊếŧ người đã biến mất không thấy đâu, hiện tại chỉ còn lại có sự phòng bị và tự bảo vệ mình.

Sự khinh miệt trong mắt anh ta là thứ mà người mù cũng có thể nhìn ra. Nhưng Tần Tri Vi không hề bị ảnh hưởng.

Cao Lau Giày thì khác. Ngay từ đầu anh ta cũng không ưa chuyên gia chỉ huy bậy bạ giống như anh Hạo. Nhưng hai ngày phá án cùng với cô, những gì cô bảo họ làm không có gì là dư thừa. Kết quả đã dễ dàng phá được vụ án. Lãnh đạo thế này có đốt đèn l*иg cũng khó tìm.

Thấy đối phương còn kêu oan, lúc trước Cao Lau Giày còn hoài nghi bản thân bắt nhầm người tức giận vỗ bàn: “Cậu còn giả vờ ngu ngơ cái gì chứ! Tại sao bắt cậu, cậu không biết sao? Thành thật cho tôi!”

Tần Tri Vi ngồi xuống, chậm rãi đưa chứng cứ ra trước bàn, cầm mọi thứ lên cho anh ta xem cho rõ ràng.

Vẻ phô trương vừa rồi của Hắc Cốt Đông bỗng cứng đờ trên mặt, trong mắt hiện lên một tia hoảng hốt. Sao có thể chứ? Rõ ràng ba tháng trước còn không điều tra được anh ta, mà sao đột nhiên lại có nhiều chứng cứ như vậy? Anh ta đã nhiều lần quan sát biểu cảm của Tần Tri Vi, muốn xác nhận những chứng cứ này là thật hay giả. Anh ta cho rằng cảnh sát đang gạt người, nhưng đã khiến anh ta thất vọng, cô cũng không có gạt anh ta, anh ta lại dài cổ ra muốn cẩn thận quan sát hung khí.

Tần Tri Vi giơ túi vật chứng lên, đưa về phía trước, cho anh ta xem thoải mái. Cô thậm chí còn ân cần chỉ vị trí lưỡi dao của hung khí cho anh ta xem: “Còn nhớ không, đây là dao của anh, ở đây có một lỗ thủng. Ở cán dao đã kiểm tra ra vân tay của anh.”

Hắc Cốt Đông thật sự đã thấy rõ rồi, những người khác không thể biết rõ phần cong của lưỡi dao ở chỗ nào, nhưng anh ta thì nhớ rõ. Con dao của anh ta có một lỗ hổng ở góc dưới bên phải, đó là do lúc anh ta cắt đào làm ra. Vốn dĩ anh ta muốn đổi con dao khác, nhưng sau đó vận may không tốt, bị thua liên tục nên không có đổi.

Anh ta bình tĩnh đánh giá Tần Tri Vi, vừa rồi còn cảm thấy người phụ nữ mặc áo T - shirt màu hồng nhạt, quần yếm jean màu xanh nhạt, trên cổ còn đeo dây chuyền lông nhung, mang khuyên tai khoa trương màu xanh nhạt, bề ngoài ăn mặc giống như sinh viên đại học, nói chuyện nhỏ nhẹ, dịu dàng vô hại. Mà đảo mắt cái, giọng nói ấy lại giống như là một con đao sắc bén bất ngờ đâm về phía anh ta, khiến anh ta không kịp đề phòng.

Rốt cuộc thành lũy xây dựng ba tháng nay đã sụp đổ vào khoảnh khắc này, anh ta hoảng loạn nhìn xuống mặt đất, trong đầu không ngừng hồi tưởng xem bản thân đã mắc lỗi ở chỗ nào.

Họ tìm thấy hung khí ở đâu? Anh ta đã đi tìm nhiều lần nhưng không tìm thấy.

Đầu óc anh ta rối bời, giống như những cuộn dây quấn lại với nhau. Anh ta muốn kéo ra, nhưng tất cả đều bị thắt nút, có kéo thế nào cũng không ra.

Lúc này giọng nói khiến người ta chán ghét kia vẫn còn tiếp tục.

“Con dao gọt hoa quả này được tìm thấy ở quầy hàng của Vinh Thịt Heo. Lưỡi dao có máu người, chuôi dao có vân tay của anh. Đúng rồi, lúc cướp bóc kẻ gϊếŧ người đã lấy tay để ra sức che mặt đối phương, có để lại dấu vân tay, mà chắc anh cũng biết trên đời này không có dấu vân tay giống nhau như đúc.” Tần Tri Vi vẫn cười, cô giống như một nông dân trồng được lương thực có năng suất cao, trên mặt tràn ngập nét vui mừng vì có được mùa bội thu, không khỏi khoe khoang với người khác: “A, đúng rồi, đêm đó anh chạy ra hẻm nhỏ đã đυ.ng trúng người khác, nhân chứng này cũng đã nhận ra anh. Những chứng cứ này đủ để kiện anh rồi.”

Nói xong những lời này, cô giống như khán giả xem hề, nhàn nhã khoanh tay im lặng nhìn anh ta, cặp mắt ấy giống như đang nói: “Anh có thể thừa nhận, cũng có thể không thừa nhận, dù sao những chứng cứ này cũng đủ kiện anh!”

Lời nói nhẹ nhàng này tựa như chất độc ghê gớm nhất trên đời, Hắc Cốt Đông đột nhiên cảm thấy mình không thể hô hấp nổi, khóe miệng anh ta không ngừng co quắp.

Sau khi gϊếŧ người, anh ta đã không ngừng gặp ác mộng. Anh ta mơ thấy ông chủ kia hóa thành lệ quỷ tìm anh ta đòi mạng. Anh ta mơ thấy mình không ngừng chạy. Anh ta mơ thấy vô số người chỉ trỏ về phía anh ta, giống như đang mắng mình là phế vật. Trong giấc mơ, anh ta bị băm thành tám mảnh, anh ta trốn khắp nơi như con chuột trong mương, còn bị hàng xóm phỉ nhổ.

Nỗi sợ hãi quen thuộc lại kéo tới, hai chân anh ta như nhũn ra, giống như con rệp không xương gục xuống bàn, liên tục thở hổn hển.

Thấy bộ dạng hốt hoảng của anh ta, Cao Lau Giày cười nhạo một tiếng.

Giọng nói của Tần Tri Vi lại vang lên: “Nếu bây giờ anh chủ động nói ra quá trình phạm tội, lúc lên tòa quan tòa có thể giảm nhẹ án phạt.”

Lời này giống như cọng rơm cứu mạng cuối cùng, anh ta còn rất trẻ, sao có thể chết già trong tù được.

Anh ta dùng đôi tay run rẩy kia để lau đi nước mắt trên mặt, giống như thuyết phục chính mình lại giống như đang giải thích: “Tôi không muốn gϊếŧ ông ấy, tôi chỉ muốn chiếc đồng hồ vàng của ông ấy. Đám cho vay nặng lãi kia ép tôi, nếu như tôi không trả nợ, bọn họ sẽ chặt tay của tôi. Không có tay thì tôi biết sống thế nào?”

Cũng chỉ bởi vì muốn trả nợ, anh ta lại gϊếŧ một người vô tội.

Cao Lau Giày tức giận muốn mắng chửi người, cánh tay bị Tần Tri Vi ngăn lại, cô nhẫn nại hỏi: “Đồng hồ vàng bị ai lấy đi?”

Muốn vụ án trở thành án sắt, không thể lật lại bản án thì vật chứng phải càng nhiều càng tốt. Đồng hồ vàng là vật phẩm của nạn nhân khi còn sống, lại là phiên bản giới hạn, có tính duy nhất. Nó là một vật chứng rất tốt, cho dù sau này Hắc Cốt Đông đổi ý, có những vật chứng này cũng vô dụng.

“Anh Cường, ở quầy mạt chược của căn nhà Phượng Thúy, bề ngoài là hàng xóm chơi mạt chược nhưng đằng sau thì có thể cá cược!” Chuyện đã đến nước này, Hắc Cốt Đông chỉ muốn nắm bắt cơ hội lập công cuối cùng, nên anh ta ảo não nói ra hết.

Đã có manh mối, Tần Tri Vi không ngăn cản Cao Lau Giày nữa, nên cuối cùng anh ta cũng có thể suồng sã đập bàn mắng chửi người: “Cậu không muốn mất đi tay phải, vậy thì đừng đánh cược! Đánh cược rồi cậu còn đi cướp bóc, cậu cướp thì cũng thôi đi, lại còn gϊếŧ người!”

“Tôi không muốn gϊếŧ ông ấy! Do ông ấy giãy dụa, tôi nghe thấy có người tới, nên mới lỡ tay gϊếŧ ông ấy, tôi không có cố ý...”

Nghe thấy anh ta còn đang ngụy biện, Tần Tri Vi càng khinh thường người này: “Nếu như anh thật sự chỉ là hoảng hốt thì chỉ đâm một nhát rồi quay đầu bỏ chạy, thế nhưng anh lại đâm liên tiếp mấy nhát. Đây đã không phải là gϊếŧ người vì kích động, mà là tội mưu sát cố ý trọng thương.”

Hắc Cốt Đông nghe cô nói nghiêm trọng như vậy, cả người ngơ ngác ngây ngốc, trong đầu ong ong.

Chờ anh ta khóc đến mệt mỏi, Tần Tri Vi bắt đầu hỏi anh ta quá trình gây án.

Hắc Cốt Đông chết lặng kể ra. Toàn bộ quá trình giống hệt như lần đầu tiên Tần Tri Vi nằm mơ.

Lấy khẩu cung xong, Tần Tri Vi hỏi quá trình tâm lý sau khi anh ta gϊếŧ người xong, ví dụ như ban đêm anh ta có nằm mơ hay không.

Đây không phải là vì điều tra vụ án, mà để ghi chép trạng thái tâm lý của hung thủ sau khi phạm án. Mặc dù không liên quan đến vụ án này, nhưng có thể giúp các cảnh sát khác phân tích phạm nhân ở cự ly gần, tương đương với một bài học thực tiễn.

Hắc Cốt Đông tựa như con rối gỗ bị hút hồn, Tần Tri Vi hỏi cái gì thì anh ta đáp cái đó, một câu nói nhảm cũng không có.

Sau khi gϊếŧ người xong, cả đêm anh ta gặp ác mộng, mơ thấy đối phương giương nanh múa vuốt đòi mạng anh ta. Nhiều lần anh ta bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, thấy trong phòng có bóng mờ giống người, anh ta kêu la thất thanh. Anh ta còn không dám ra khỏi nhà. Cho đến một tháng sau, toàn bộ đồ ăn nước uống trong nhà đã hết ráo, anh ta mới dám xuống lầu mua đồ.

Lúc mua đồ, ông bà cụ đứng xếp hàng phía sau anh ta đang thảo luận về án mạng, lúc ấy lưng anh ta ướt đẫm. Mua đồ xong là anh ta chạy ù về nhà, không dám thò chân ra ngoài.

Cho đến nửa tháng sau, anh ta lại ra ngoài, cũng không ai tới bắt anh ta. Anh ta bắt đầu mua báo, hỏi thăm người dân về quá trình phá án.

Lại một tháng sau, anh ta cảm thấy cảnh sát đều là lũ phế vật, không điều tra được anh ta. Nghe người khác thảo luận vụ án này, anh ta thấy rất mâu thuẫn. Một mặt muốn nói cho người khác biết anh ta chính là hung thủ, một mặt lại sợ người khác biết.

Sau ba tháng, anh ta nghe báo chí nói rằng cảnh sát đã xác định vụ án là án chưa giải quyết, cho nên anh ta quyết định lấy lại hung khí. Nhưng anh ta đã tìm ở chợ nhiều lần vẫn không tìm được.

Anh ta không dám hỏi thăm người khác, chỉ có thể liên tục đến chợ, muốn nhìn xem ai đã cầm con dao đó.

Lúc này Tần Tri Vi xen vào: “Anh có còn gặp ác mộng nữa không?”

Hắc Cốt Đông lắc đầu: “Biết cảnh sát chuyển vụ án này thành án chưa giải quyết, tôi cũng không gặp ác mộng nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn mơ đến cảnh gϊếŧ người.”

“Cảnh tượng gϊếŧ người giống hệt như vậy sao? Trước sau có gì khác nhau không?”

Hắc Cốt Đông không rõ dụng ý của cô, nhưng hiện tại anh ta đã định tội, hỏi cái gì thì đáp cái đó: “Có khác nhau, ban đầu thì tái hiện chuyện xảy ra đêm đó, sau đó tôi cảm thấy mình không tìm được hung khí nên đã hối hận vô số lần. Cho nên buổi tối tôi nằm mơ thấy mình mang hung khí rời khỏi hiện trường.”

Tần Tri Vi bảo anh ta nói tiếp.

Hắc Cốt Đông rất biết tẩy não chính mình. Nếu người đã gϊếŧ, hối hận cũng đã muộn, không tìm thấy hung khí, anh ta cũng không thể ép mình chết, vì thế anh ta bắt đầu an ủi chính mình. Anh ta tìm không thấy cũng không sao, chỉ cần cảnh sát cũng tìm không thấy là được rồi. Sau đó anh ta chủ động xem TV để theo dõi vụ án. Nhìn thấy tổng bộ tiếp tục điều tra vụ án này, anh ta cũng không xem đó là chuyện to tát, thậm chí còn có thể bình tĩnh thảo luận với đám bạn bè lêu lổng, cùng mọi người chửi mắng đám cảnh sát vô dụng.

Nói xong tất cả, Tần Tri Vi và Cao Lau Giày ra khỏi phòng thẩm vấn, đám người Lư Triết Hạo cũng từ phòng theo dõi đi ra.

Lúc trước Tần Tri Vi nói có manh mối, Lư Triết Hạo cũng không thể yên tâm. Anh ta đã sớm đến đồn cảnh sát, thấy bọn họ tìm được hung khí, trực giác nói cho anh ta biết, Tần Tri Vi đã bắt được hung thủ chân chính. Tần Tri Vi và Cao Lau Giày ở bên trong thẩm vấn phạm nhân, anh ta lập tức lại xem toàn bộ quá trình. Có nhiều chứng cứ như vậy, chính miệng đối phương còn thừa nhận mình đã gϊếŧ người, vụ án này xem như ván đã đóng thuyền.

Vẻ mặt Lư Triết Hạo có chút phức tạp, cuối cùng vẫn đưa tay ra: “Madam, cô thắng rồi! Có chơi có chịu! Tôi sẽ dẫn họ tới nghe giảng!”

Tần Tri Vi là người có thù tất báo, nhưng cô cũng rất khoan dung. Hơn nữa đối phương đã nhận thua, lúc thừa nhận cô mạnh anh ta thì cô sẽ cực kỳ rộng lượng: “Vậy theo chúng tôi cùng đi bắt người thôi.”

Lư Triết Hạo thở phào nhẹ nhõm, kêu gọi những người khác đi theo, càn quét địa bàn của anh Cường.

Nửa tiếng sau, Tần Tri Vi lấy chiếc đồng hồ vàng trên cổ tay anh Cường ra, số hiệu trên đó trùng khớp với số trên hóa đơn mua sắm của nạn nhân.

Lại nắm giữ một vật chứng chắc chắn, vụ án này xem như kết thúc.

Lư Triết Hạo lập tức thông báo cho gia đình nạn nhân.

Anh Điền biết vụ án đã được phá, tức tốc chạy tới đồn cảnh sát, xác nhận hung thủ đã nhận tội, ngồi xổm trên mặt đất gào khóc.

Ba tháng, ròng rã ba tháng trời, anh ấy đã hối hận vô số lần. Sau khi anh ấy đi du học ở nước ngoài thì ở lại bên đó làm việc, mỗi năm tết đến anh ấy trở về thì hàng xóm láng giềng nói bóng nói gió rằng anh ấy bất hiếu. Anh ấy muốn chứng minh mình không có bất hiếu, vì thế lập tức mua cho bố một chiếc đồng hồ vàng phiên bản giới hạn.

Không ai ngờ chiếc đồng hồ vàng này lại hại chết bố mình. Sự áy náy gần như bao phủ lấy anh ấy, lãnh đạo công ty đã vô số lần thúc giục anh ấy trở về, nhưng anh ấy chịu đựng áp lực để kiên trì ở lại Hồng Kông đòi công đạo cho bố mình.

Tổ trọng án Tây Cửu Long điều tra ba tháng mà vẫn điều tra không ra. Vốn dĩ anh ấy đã buông bỏ, dự định mua cho bố một miếng đất phong thủy rồi rời khỏi nơi đau thương này. Ai có thể ngờ rằng vụ án đã được phá ngay khi anh ấy từ bỏ. Anh ấy kích động không biết nên làm thế nào cho phải, sau khi đứng dậy khỏi mặt đất, anh ấy nắm chặt tay của Lư Triết Hạo, hai mắt đỏ bừng, kích động đến mức cả người run rẩy: “Cảm ơn mọi người đã không từ bỏ vụ án này. Cảm ơn!”

Lư Triết Hạo cũng không giành công, giới thiệu Tần Tri Vi cho anh ấy: “Đội cảnh sát chúng tôi vì phá vụ án lớn này, cất công mời chuyên gia tâm lý tội phạm từ nước ngoài về, lần này có thể phá án cũng nhờ có cô ấy.”

Tần Tri Vi từng thấy anh Điền trên tivi, khi đó khóc bù lu bù loa, chất vấn tại sao cảnh sát lại chậm chạp không tìm thấy hung thủ.

Khi đó anh ấy tràn đầy căm hận không có chỗ trút ra, chỉ có thể kêu gọi cảnh sát thông qua phía truyền thông, hy vọng cảnh sát có thể sớm ngày phá án.

Anh Điền đã sớm không nhớ rõ những thứ này, anh ấy chỉ biết thù lớn được báo hoàn toàn là dựa vào vị chuyên gia trước mắt này. Anh ấy kích động cầm lấy tay Tần Tri Vi, liên tục ngỏ ý cảm ơn.

Tần Tri Vi mỉm cười với anh ấy: “Thật ra tôi cũng không có nhiều công lao, để bắt phạm nhân, ba giờ sáng tổng giám sát Falker đã làm lệnh khám xét cho chúng tôi. Tập thể tổ A cũng đều tăng ca, đây là công lao của toàn tổ chúng tôi. Trước đó Tây Cửu Long cũng giúp chúng tôi loại trừ rất nhiều nhân tố quấy nhiễu, anh biết đấy, người xa lạ cướp bóc gϊếŧ người có độ khó rất cao.”

Anh Điền rưng rưng nước mắt, gật đầu: “Phải phải! Cảm ơn rất nhiều!”

Trước đó cảnh sát vẫn không thể điều tra được hung thủ, anh ấy đã hơn một lần mắng chửi cảnh sát vô dụng. Nhưng khi vụ án thật sự được phá, anh ấy bình tĩnh suy nghĩ lại, cảm thấy bọn họ thật sự không dễ dàng.

Suy cho cùng cảnh sát cũng chỉ là một công việc. Chẳng lẽ bọn họ không muốn bắt được hung thủ sao? Không phải vậy. Vụ này thật sự quá khó khăn.

Bố mình không có kẻ thù. Lời này cũng có thể nói ngược lại là: Mấy triệu người Hồng Kông đều có thể là hung thủ. Cảnh sát muốn loại trừ người vô tội khỏi từ rất nhiều người như vậy, để tìm ra thủ phạm, đây không phải là chuyện đơn giản.

Nghe nói bọn họ vì muốn điều tra vụ án, đã tìm rất nhiều người qua đường để hỏi thăm manh mối.

Anh Điền chắp tay trước ngực, vái lạy: “Cuối cùng bố của tôi cũng có thể nhắm mắt, thật sự cảm ơn mọi người đã không từ bỏ vụ án này.”

Tần Tri Vi và Lư Triết Hạo khuyên anh ấy nén bi thương, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.

Anh Điền lau nước mắt.

Đúng lúc này vợ của anh Điền từ bên ngoài đi vào, trong tay cầm một lá cờ thưởng màu đỏ. Cái này do anh Điền thúc giục vợ mau chóng làm theo yêu cầu khi biết họ đã phá được án.

Cờ thưởng chia làm ba hàng, chữ nhỏ phía trước là “Cảm ơn tổ trọng án”, chữ lớn màu vàng ở giữa là “Phá án như thần”, phần cuối là tên anh Điền và ngày tháng.

Hai vợ chồng trao cờ thưởng vào tay Lư Triết Hạo, anh Điền chút ngượng ngùng xoa xoa tay: “Tôi không biết vụ án này còn có công lao của chuyên gia Tần. Xin lỗi, tôi trở về sẽ làm một cái khác cho cô.”

Tần Tri Vi tốt bụng xua tay: “Không có sao! Anh tặng cho cả đồn cảnh sát, coi như cũng tặng cho tôi rồi.”

Anh Điền lại hạ quyết tâm nhất định phải đặt làm một cái.

Sau vô số lần cảm ơn, cuối cùng hai vợ chồng cũng rời khỏi tổ trọng án.

Sau khi họ đi, toàn bộ cảnh sát của tổ trọng án vây lại đánh giá lá cờ này. Tuy rằng cờ thưởng không đáng tiền, nhưng đây là sự tán thưởng đối với năng lực của bọn họ, chứng minh bọn họ tăng ca mấy ngày nay là đáng giá.

Nụ cười trên mặt bọn họ đều không giấu được, giống như đây không phải cờ thưởng, mà là đứa con họ khổ sở sinh ra.

“Ba ngày đã phá được án, quả thật xứng với câu phá án như thần!”

“Đó là đương nhiên. Từ khi đội cảnh sát Hồng Kông thành lập tới nay, đây là lần phá vụ án người lạ gϊếŧ người nhanh nhất.”

“Đây là lần đầu tiên chúng ta có được thứ này phải không?”

“Nhất định phải treo ở nơi bắt mắt nhất. Dân thành phố đi vào là có thể nhìn thấy đầu tiên, cũng sẽ càng tin tưởng chúng ta hơn.”

“Đúng đúng đúng! Treo ở đây này!” Cao Lau Giày cầm bàn chải để quét tường bên trái hết một lượt, lại đi tới các bộ phận khác mượn búa, dáng vẻ nóng lòng muốn treo lên.

Lư Triết Hạo và Tần Tri Vi cũng mỉm cười nhìn bọn họ làm loạn.