Chương 2

"Mày nói nhảm cái quái gì vậy? Tao không viết thư tình gì cả!” Tống Giai Giai hét lớn.

"Này, cậu nói khó nghe quá!” Trần Kim nhún vai: "Cậu viết hay không trong lòng tự rõ, bằng không thì để tôi mang bức thư cho mọi người cùng so sánh nét chữ nhé?”

Tần Tuyết Mai kéo Tống Giai Giai đang tức giận sang một bên, cô bất mãn nói với Trần Kim: "Trần Kim, cậu đừng có hùng hổ dọa người khác. Chẳng phải chỉ là bức thư tình thôi sao, cần gì làm lớn chuyện? Dù sao Giai Giai cũng không giành mất người đàn ông của cậu.”

"Biết người ta có bạn gái rồi mà còn viết thư tình? Chắc chỉ có người như cậu mới thấy không có gì ghê gớm.” Trần Kim khinh thường bĩu môi, cô còn không quên để lại một câu: “Bảo sao mấy lần cậu chạy đến chỗ bạn trai Dương Thiến tỏ tình. Bọn họ không để ý là cho cậu mặt mũi lắm rồi đấy.”

"A, Trần Kim, cậu đừng có tung tin đồn linh tinh.” Tần Tuyết Mai vô thức liếc mắt về phía giường của Dương Thiến.

Trần Kim cười hì hì, cô lắc đầu đắc ý, càng muốn chọc tức hai người kia: "Cậu cứ bảo tôi bịa đặt đi. Dù sao thì thứ Tư tuần trước, người lấy cớ mượn vở ôn tập của Dương Thiến cũng không phải tôi. Hì hì, hai người các cậu cứ từ từ nói chuyện, tôi đi ngủ đây.”

Tần Tuyết Mai và Tống Giai Giai tức giận đến mức thở gấp. Trần Kim leo lên giường, lập tức kéo rèm. Họ tức giận nhưng không thể làm gì Trần Kim, hơn nữa Trần Kim cũng bị bọn họ làm cho tức giận rồi.

Đến khi hai người họ ra ngoài, cửa ký túc đóng sầm lại, trong phòng bắt đầu vang lên tiếng xào xạc.

Từ đầu đến cuối, ba bạn cùng phòng không hé răng nửa lời, trong lòng thầm chửi thề: Khốn khϊếp! Khốn khϊếp!

Mãi về sau Mạnh Thắng Nam mới thì đầu hướng lên giường trên dò hỏi: "Này Trần Kim, Tống Giai Giai viết thư tình cho bạn trai cậu thật hả? À quên, bạn trai cũ của cậu. Còn Tần Tuyết Mai muốn cạy góc tường của Dương Thiến ư?”

Hai người còn lại cũng đồng loạt nhìn về phía giường của Trần Kim.

"Ban đầu là đoán mò, nhưng hôm nay tớ mới phát hiện đó là sự thật.”

Mọi người lại im lặng:...

Trần Kim thật biết cách làm người ta tức giận.

Lúc này trong lòng Trần Kim thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cô và Lê Hành Nhất đều đến từ tỉnh lỵ Phúc Châu, thi cao trung vừa hay đỗ và trở thành bạn cùng lớp. Chẳng qua Lê Hành Nhất là người gốc thành thị, còn nhà cô lại ở vùng nông thôn ngoại ô. Họ bắt đầu hẹn hò sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học cho đến tháng Năm năm nay, tổng cộng ba năm.

Tuy học cùng trường đại học nhưng không cùng khoa nên bọn họ ít khi bên cạnh nhau. Hơn nữa phần lớn sinh viên ngành khoa học công nghệ đều là nam nên cô không chơi thân.

Trần Kim không biết từ khi nào cô và Lê Hành Nhất ít gặp nhau hơn. Bởi cả hai đều nghiêm túc học tập nên cô cũng không nghĩ nhiều. Nào ngờ tháng năm cô cùng Lâm Hân Nhiên đi xem phim trong thành phố, tình cờ bắt gặp Lê Hành Nhất ôm ôm ấp ấp với Bạch Linh, hành động vô cùng thân thiết.

Lúc đó cô có chút bốc đồng, trực tiếp chạy đến đối chất Lê Hành Nhất, kết quả bị hắn ta nói cô không biết nghĩ đến tương lai.

Đã làm sai còn đổ lỗi cho người khác!

Trần Kim cảm thấy bản thân không cần thiết học chuyên sâu nên có ý định từ bỏ, trong khi đó Lê Hành Nhất vẫn muốn tiếp tục và luôn cố gắng khuyên nhủ cô nhưng không thành công. Chỉ là không ngờ hắn lại lấy lý do này để biện minh cho việc nɠɵạı ŧìиɧ.

Trần Kim cho rằng qua việc này cô có thể nhìn rõ bộ mặt của Lê Hành Nhất, vì vậy cô đã thẳng tay tát anh ta vài cái rồi chia tay. Kết quả người con gái mà Lê Hành Nhất qua lại đã đến tìm cô, nói rằng cô ta sẽ không buông bỏ hắn, vì gia đình thằng tồi này đang điều hành công ty, hai người vô cùng môn đăng hộ đối.

Rõ ràng Trần Kim không tức giận như vậy, chỉ không ngờ sau giờ học cô ả lại chạy sang lớp cô, bày ra bộ mặt thảo mai nói chuyện với bạn học. Lúc này Trần Kim liền lớn tiếng tuyên dương câu chuyện “Thằng đểu bắt cá hai tay và tiểu tam ngu ngốc.”

Hai đứa ngốc này ở cùng nhau càng tốt, nhưng hiện tại cô cảm thấy khó chịu vì hai kẻ hôi hám này.