Chương 4

Muốn đi từ Nam Đại về thôn Kiều Đông phải xuất phát ở cổng phía đông bắt xe buýt số 21 đến bến xe phía Nam, sau đó lại lên xe buýt số 8 đến thôn. Xe số 21 khởi hành từ thị trấn gần trường đại học thì có nhiều chuyến nhưng xe số 8 có khi phải đợi cả tiếng đồng hồ mới bắt được chuyến. Nếu suôn sẻ thì bạn có thể về nhà sau ba giờ, bằng không phải sau bốn giờ mới đến nơi.

Học kỳ này, cứ nửa tháng Trần Kim lại về nhà một lần, chủ yếu để thu tiền nhà, đi thăm vườn và cửa hàng. Mà mỗi lần về cô sẽ mang theo một ít quần áo mùa đông, hiện tại trong ký túc chỉ còn vài bộ đồ mùa hè.

Mặc dù Nam Đại là đại học tốt nhất ở Nam Thành nhưng cơ hội tìm được việc làm của sinh viên sau khi ra trường không còn tốt như những năm trước. Bây giờ trường không thể sắp xếp công việc sau ra trường cho sinh viên sau tốt nghiệp. Hơn nữa sau khi cải cách mở cửa, các doanh nghiệp tư nhân mọc lên như nấm sau mưa, những năm gần đây phát triển nhanh chóng. Trong khi đó doanh nghiệp nhà nước lại tụt dốc không phanh. Thậm chí các anh chị tiền bối cũng tiết lộ lương làm việc ở công ty cao hơn nhiều.

Trần Kim không nghĩ đến việc bán mình cho tư nhân. Mặc dù bây giờ trong nhà chỉ còn mình cô, nhưng trước đây mẹ từng nói thu nhập từ việc cho thuê nhà cũng đủ trang trải cuộc sống hằng ngày, chỉ cần kiếm một công việc ổn định là được.

Vì vậy Trần Kim muốn ở lại trường và trở thành giảng viên sau khi tốt nghiệp. Để trở thành giáo viên không dễ nhưng có thể cố gắng bắt đầu với tư cách cố vấn.

Mà xui rủi…

Đúng lúc cô đang cảm thấy chán nản, ngước mặt lên lại thấy Lê Hành Nhất và bạn gái anh ta - Bạch Linh.

Cô chẳng hề nghĩ đến việc chạy qua tát cho hắn vài cái, có điều Lê Hành Nhất lại nổi điên, lái chiếc xe được cha hắn tặng, cố tình dừng lại trước mặt cô, kéo cửa xe xuống, nhìn lướt qua Bạch Linh đang ngồi ở ghế phụ. Hắn kiêu ngạo hỏi: “Trần Kim, có cần tôi đưa em về không?”

Bạch Linh nhìn xuống túi hành lý bên chân Trần Kim, sau đó nghiêng người sang một bên, lòng đầy đắc ý nói: “Đúng rồi, Trần Kim, cậu đi xe buýt về cũng mất mấy tiếng đồng hồ, đường đi đến thôn lại không có nhiều phương tiện đâu…”

“Được nha.” Trần Kim dứt khoát xách hành lý, tiến lên hai bước đến cửa xe phía sau, cô kéo mạnh mấy lần vẫn không mở được liền đập vài cái. Cô cười lạnh một cái, đi về phía cửa sổ xe ghế phụ, khom lưng nhìn sắc mặt khó coi của Lê Hành Nhất và thưởng thức vẻ buồn bực của Bạch Linh: “Hai người bị điên à? Một thằng tồi cặp với tiểu tam, bộ tự hào lắm hả? Không có việc gì làm thì cũng đừng chạy vòng vòng quaanh tôi được không? Lần sau còn tới đây gây chuyện, để xem tôi có tát vào mặt hai người không.”

Chưa dừng lại ở đó, Trần Kim còn đập thêm mấy cái nữa rồi nói: “Lái xe cẩn thận, hai kẻ điên đoản mệnh đừng gây tai nạn làm liên lụy người khác.”

Sắc mặt Lê Hành Nhất càng khó coi hơn, nhưng dù thế nào anh ta vẫn tiếp nhận thái độ ngang ngược của Trần Kim. Bởi lẽ cô đã như vậy từ hồi trung học rồi. Khi còn là sinh viên năm nhất cô đã thể hiện sự chua ngoa khi tức giận, từ lúc đó mọi người cũng chẳng muốn dây dưa với cô. Về sau Trần Kim tập trung vào việc học nên Lê Hành Nhất gần như đã quên mất con người cô trước kia.

Nhưng Bạch Linh lại không hiểu chuyện, bằng không hôm nay cô ta đã không dám vênh váo chọc tức Trần Kim. Một lần tại trung tâm mua sắm trong thành phố, Trần Kim đã cho Lê Hành Nhất mấy cái bạt tai. Lần khác là khi Bạch Linh cố tình chặn Trần Kim lúc tan học liền bị cô mắng đến phát khóc bỏ đi.

Này đã là gì, nếu bị Trần Kim dùng vẻ mặt hung tợn mắng cho một trận thì không nên nói lại. Gia đình hai người cũng coi là có điều kiện tốt nên nếu mắng chửi người khác thì đều vòng vo tới lui. Không giống Trần Kim, nói thẳng, nói to và câu cửa miệng luôn là: “Thằng điên con điên.”

“Chậc chậc, khóc đi khóc đi. Làm sao? Lại tỏ vẻ đáng thương hả? Nhìn mặt cô này, đen đủi muốn chết.” Trần Kim ghét bỏ trợn mắt. Cô nhất định không thể đến gần hai con người này, bằng không sẽ tức đỏ mắt mất. Tính tình cô không quá tồi, chỉ là mắng vài câu mà thôi. Còn thím Chu nhà bên nếu gặp phải tên chồng cặn bã và tiểu tam sẽ chỉ xắn tay áo và tát, tát, tát.

Lê Hành Nhất trừng mắt muốn giúp bạn gái trút giận nhưng Trần Kim xách túi hành lý của mình bỏ đi. Thở ra không được, nhịn vào cũng không xong, anh ta tức giận đến mức trong đầu văng vẳng giọng nói của Trần Kim: “Thằng điên, con điên.”

Cứ nghĩ có dịp trêu chọc Trần Kim, ai ngờ lại bị tức ngược. Bạch Linh quay lại đem hết tức giận đổ lên đầu Lê Hành Nhất: “Anh chỉ nhìn cô ta mắng em sao? Có phải anh muốn quay lại với Trần Kim không? Nói cho em biết đi, nếu anh còn nhớ nhung cô ấy, chúng ta chia tay đi. Lúc đó người nhà anh đều nói anh độc thân, mẹ anh nói hai người đã chia tay từ lâu, hóa ra đều là nói dối…”

“Lúc đó anh và cô ấy xác định phải chia tay, vốn dĩ chia tay từ lâu nhưng không ngờ mẹ Trần Kim qua đời. Dù sao cũng bên nhau nhiều năm như vậy, thời điểm đó không thể nói chia tay được. Thực sự xin lỗi, hôm nay là anh sai. Có điều tính tình Trần Kim luôn như vậy, sau này chúng ta tránh xa cô ấy là được.”

“Dựa vào đâu mà em phải tránh mặt cô ta? Cô ta là cái thá gì chứ? Đợi đấy, chẳng phải muốn làm cố vấn sao? Em sẽ nói với chị họ. Nhất định không thể để một người như vậy ở lại trường. Trần Kim ơi Trần Kim, còn lâu tôi mới để yên”