Chương 13: Cùng Nhau Tới Trường

Trần Gia Hân im lặng quay lại, cô có thể hiểu được suy nghĩ của bà nội mình. Cô không nói lời nào, vì những chuyện này mọi người đều biết rõ, nếu hiện tại cô nói quá nhiều sẽ chỉ làm cho bà nội mình thêm lo lắng mà thôi.

Cha Trần Gia Hân cảm thấy suy nghĩ của mẹ mình đã chạy sang một hướng kỳ quái, nên ông nhanh chóng chuyển chủ đề.

Bà nội bỗng nhiên giật mình, chiếc khăn lau trong tay suýt rơi ra, nói: “Mua nhà máy sao? Tiền ở đâu ra mà mua? Đừng có để bị lừa nha con!”

Cha Trần Gia Hân biết rằng mẹ mình chưa bao giờ đi học, nên bà không hiểu những chuyện sâu xa đó. Vì vậy ông đã trực tiếp bảo Trần Gia Hân giải thích với bà nội về vấn đề cổ phiếu công nghệ để bà nội hiểu một chút.

Bà nội Trần Gia Hân nói: "Vậy có nghĩa là người ta sẽ cung cấp tiền còn con thì xuất lực, rồi sau đó tất cả mọi người đều kiếm được tiền phải không?"

Cha Trần Gia Hân gật đầu nói: "Vâng, là thế đó!"

Bà nội Trần Gia Hân lại nói: "Thế nhưng làm thế nào con biết được việc này có thể kiếm ra tiền hay không? Con để em gái con làm việc này cùng với con xem sao! Biết đâu nó sẽ giúp được gì cho con!"

Cha Trần Gia Hân liền ngẩn cả người, ông rất muốn nói em gái ông thì biết cái quái gì. Em ấy chỉ là nhân viên phân phát bảo hiểm lao động tại một cái nhà kho thôi, vậy thì có thể làm được gì? Nhưng nếu ông thật sự muốn nói như vậy, mẹ ông nhất định sẽ nhảy dựng lên và tát vào mặt ông.

Cha Trần Gia Hân cười dỗ dành một lúc lâu rồi mới dỗ được mẹ mình.

Trần Gia Hân ở bên cạnh nghe được rất rõ ràng, cô biết nếu chuyện này không được giải quyết thì nhất định sẽ nổ ra một cuộc chiến giữa mẹ chồng và nàng dâu.

Chú nhỏ của cô nhất định phải đi làm việc này, sau này cha cô như người đứng giữa đôi đường. Nếu dì cô không được tham gia vào, như vậy không biết bà nội sẽ trách mắng mẹ cô bao nhiêu lần. Mà nếu để dì cô tham gia vào việc này, vậy cũng thật khó để mà nói liệu nhà máy kia có thể tồn tại trong nửa năm hay không, với tính cách đệ nhất ngang ngược la lối kêu khóc của dì cô.



Cha con Trần Gia Hân không ăn tối ở nhà bà nội. Vì bà nội cô là một cư sĩ nên bà đặc biệt không ăn sau bữa trưa. Nấu đồ ăn cho cháu trai ăn là được rồi, bà còn không muốn phá lệ nấu đồ ăn cho con trai và cháu gái. Một nhà ba người thật thà khiêng đồ của em trai Trần Gia Hân rời khỏi nhà bà nội. Trước khi đi, cha Trần Gia Hân đã đưa cho bà nội 2 nghìn nguyên.

Trần Gia Hân nhìn thấy mà như không nhìn thấy. Vì chuyện con cái phụng dưỡng cha mẹ là chuyện phải làm, cô còn cảm thấy vui lây cho bố nữa là. Hơn nữa, tuy bà nội cô hơi chua ngoa nhưng lại rất yêu thương cưng chiều cháu trai của mình. Nhìn thấy khuôn mặt ngây ngô của em trai mình, đương nhiên Trần Gia Hân sẽ không so đo với em ấy.

Từ miếu Thành Hoàng đi ra chính là hẻm Thập Gia, trước giải phóng họ là một đại gia đình giàu có, có cả tượng sư tử nhỏ ở trước cửa. Sau này sư tử nhỏ bị phá đến tàn khuyết, chỉ để lại một số chậu hoa và bể nước bằng đá xanh rách nát.

Căn nhà lớn vốn đã rất cũ nát, cửa sổ trên tầng hai không có cả kính, những người ở đây trước kia cũng đã dọn đi từ lâu, chỉ còn lại căn nhà lợp ngói xanh trống trải để tưởng nhớ lại những năm tháng huy hoàng trong quá khứ.

Cha Trần Gia Hân hiếm khi có hứng thú nói chuyện nhưng hôm nay lại nói: “Nhà bà nội của con từng sống ở đây. Con thấy chỗ góc đường có mấy căn nhà cũ không, đó là nhà của cụ tổ con đó. Cha đã từng vào đó chơi khi còn nhỏ, nơi đó từng sống đông đúc tới bảy tám hộ gia đình, để cho cả ngôi nhà trở nên rộn ràng."

Trần Gia Hân ngồi ở ghế sau xe đạp của cha mình, còn em trai cô ngồi trên xà ngang xe đạp, và cả hai cùng nhau nhìn lên ngôi nhà lớn với mái cong xinh đẹp kia.

Cha Trần Gia Hân chỉ tự nhiên nói một câu như vậy, nhưng ông không ngờ câu nói hôm nay đã ăn sâu vào lòng con gái mình. Sau này cô ấy sẽ có một bất ngờ lớn dành cho ông.

Cha Trần Gia Hân và người điều ban dự định đến Ủy ban Xây Dựng Nhà Ở để lấy chìa khóa vào sáng thứ hai, sau đó sẽ làm thủ tục đăng ký nhận nhà mới.

Ông cũng mặc áo sơ mi ngắn tay, quần tây, giày da với vẻ mặt vô cùng sảng khoái, nhưng mẹ Trần Gia Hân trừng mắt một bên nói không ngờ bà năm đó lại lấy một ông chồng trông xấu như vậy.

Trần Gia Hân đi với Vệ Trung dẫn em trai cô đến nhà trẻ, sau đó cả hai chạy nhanh đến trường vì mười phút nữa là trường đóng cửa.

Cô không nhớ nổi phòng học ở đâu, may mà có Vệ Trung dẫn đường. Anh ta sợ cặp sách đè lên vai cô nên đã tự mình mang hai cái cặp.