Chương 21: Giúp Mẹ Bán Hàng, Đoạt Giải Nhất Viết Văn Cấp Tỉnh

Gian hàng của mẹ Trần Gia Hân mở cửa lâu hơn vào buổi trưa và buổi chiều. Vào buổi sáng, bà ấy phải đi mua hàng trong khi các học sinh đang học trong lớp. Sau đó, bà ấy phải về nhà để nấu bữa tối.

Chờ đến khi mẹ Trần Gia Hân thu dọn quán trở về thì đều đã bảy tám giờ tối rồi, cuối cùng bà ấy chỉ có thể tùy tiện ăn một chút cơm thừa canh cặn mà thôi.

Tuy rằng bận rộn như vậy, nhưng mẹ Trần Gia Hân bây giờ đã có sức lực hơn, giọng điệu cũng không còn áy náy như trước nữa. Cả người bà ấy tỏa ra một loại khí chất sáng ngời, khiến cho trong lòng cha Trần Gia Hân có chút bồn chồn.

Trần Gia Hân giúp mẹ dọn quầy hàng khi tan học buổi chiều, cô sẽ làm bài tập trên chiếc bàn nhỏ dùng để ăn kia. Đợi đến khi ăn cơm chiều xong rồi cô lại đi học tiết tự học buổi tối, cô chẳng hề thấy xấu hổ khi bị người khác nhìn thấy.

Cô giáo Trình dạy môn Ngữ Văn vừa ra khỏi trường thì liền nhìn thấy mẹ con Trần Gia Hân đang ngồi đối diện với cổng trường, nên nói: “Mẹ Gia Hân, bạn học Gia Hân, tôi có một tin vui muốn nói trước cho hai người biết. Bài văn của Trần Gia Hân đã đoạt giải rồi, là giải nhất cấp tỉnh. Đây là kiểm định viên của thành phố nói với tôi, về thông báo cụ thể thì có lẽ phải đến ngày mai mới đến trường."

“Ngoài ra, giải nhất cấp tỉnh sẽ có thể tham gia vòng chung kết cấp quốc gia, nhưng sẽ yêu cầu viết văn theo chủ đề tự chọn. Vậy Gia Hân có muốn tham gia không?”

Cô giáo Trình đang rất vui mừng, vì học sinh mà cô hướng dẫn đã đạt giải nhất, cho nên cô ấy cũng có thể đạt được giải thưởng dành cho giáo viên hướng dẫn, hay loại đánh giá nghề nghiệp tiên tiến gì đó. Đây đều là thành tích của riêng cô ấy.

Cuộc thi viết văn này mang tính chất toàn quốc, nhưng cũng có sơ khảo để chọn ra thí sinh tham gia vòng chung kết cấp quốc gia, và chỉ có giải nhất cấp tỉnh mới được tham gia.

Trần Gia Hân nói: “Dạ vâng, vậy em lại phải làm phiền cô giáo Trình giúp em sửa lại phần ngôn từ rồi ạ.”

Trần Gia Hân từ lâu đã cảm thấy rằng mình có thể vào vòng chung kết cấp quốc gia. Nội dung mà cô muốn viết tại vòng chung kết thì cô đều nghĩ kỹ rồi, bản nháp cũng đã có. Và cô chỉ cần tổ chức lại một chút ngôn từ, nhưng đã có giáo viên hỗ trợ trau chuốt cho cô.



Đối với vòng chung kết cấp quốc gia này, Trần Gia Hân dự định viết về chủ đề "Tác động của việc bảo vệ môi trường đối với thế giới".

Đề tài này không dễ kiểm soát, vì dù sao mạng Internet cũng chỉ mới bắt đầu phát triển vào thời điểm này, cho nên việc thu thập thông tin sẽ khó khăn hơn đối với cô. Nhưng nếu suy nghĩ theo hướng ngược lại, Trần Gia Hân nhất định sẽ giành được giải thưởng nếu viết tốt về chủ đề này.

Trường học của Trần Gia Hân là trường học dành cho trẻ em trong các nhà máy, nên việc bảo vệ môi trường sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với họ. Việc phá dỡ và xây dựng lại trong mấy năm nay đều được thực hiện để bảo vệ môi trường.

Trần Gia Hân sinh ra ở khu Đông Giao và cũng lớn lên ở khu Đông Giao, trong trí nhớ của cô mọi thứ ở đây có thể được miêu tả bằng hai từ "bẩn thỉu". Sau khi nhà ở phúc lợi bắt đầu xuất hiện, các khu ổ chuột đã dần dần biến mất, hiện tại trừ bỏ mấy nhà máy cũ ngoan cố không chịu dọn đi ra bên ngoài, thì vài cái nhà máy nhỏ kiểu mới đều đã hưởng ứng việc kêu gọi việc dọn dẹp cho khu Đông Giao này.

Ngôi nhà mới của gia đình Trần Gia Hân nằm ở phía Tây Bắc, trước đây là đất ruộng, sau đó chuyển thành khu dân cư. Gần đó còn có hai trường học cấp 1 và cấp 3, cùng với một bệnh viện. Về mặt môi trường thì chắc chắn ở đây sẽ tốt hơn rất nhiều.

Khi vừa nói chuyện xong với cô giáo Trình, mẹ Trần Gia Hân đang rất vui vẻ và chưa kịp khen con gái mình, thì bà đã thấy cô em chồng đang xách giỏ rau đi tới với nụ cười gượng gạo mà nhìn về phía mẹ con cô.

Cô ba của Trần Gia Hân trong ấn tượng của cô là một người phụ nữ rất xấu tính, sau khi bố mẹ cô ly hôn, dì ấy luôn luôn đón năm mới ở nhà bà nội cô. Lúc đó, cô ba và chồng cô ba vẫn còn công việc và cuộc sống khá tốt đẹp. Cậu con trai duy nhất của cô ba cũng được học trong một trường đại học.

Mỗi lần nhìn thấy Trần Gia Hân, cả gia đình ba người họ đều phớt lờ hoặc chê bai cô không tốt. Sau khi Trần Gia Hân lên năm hai, họ đã không bao giờ muốn gặp cô nữa, và họ cũng không bao giờ tìm hiểu về tin tức của cô.

Đây là lần đầu tiên gặp nhau sau một khoảng thời gian dài, nên Trần Gia Hân xém chút nữa đã không nhận ra bất cứ ai.

Cô Trần Gia Hân xem xét những thứ trên quầy hàng, sau đó đưa tay ra định lấy thứ gì thì liền bị mẹ cô ngăn lại.