Chương 32: Một Tháng 2

"Có gì mà không hay lắm." Trương Chiêu Đệ cảm thấy chồng mình đúng là ngu ngốc: “Chỉ cần chúng ta cầm tiền, con bé sẽ mất đi hứng thú kiếm tiền."

Đến kẻ ngốc cũng không thèm kiếm tiền không công. Tiểu Mạt là người thông minh, chắc chắn không phải là kẻ ngốc.

Tô Ái Quốc bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra đây mới là mục đích chính của vợ anh: “Vậy cũng được."

Thấy anh ấy đồng ý, Trương Chiêu Đệ mới thở phào nhẹ nhõm, thuận miệng hỏi một câu: “Đúng rồi, hôm nay con bán được bao nhiêu tiền?"

Tô Ái Quốc không chú ý đến chuyện đó, đám trẻ con cứ vây quanh nhìn chằm chằm vào bọn họ, sợ bọn họ chờ lâu, con gái vặn bóng đặc biệt nhanh, để theo kịp tốc độ của con gái, anh ấy cũng gần như dùng hết sức lực từ thời bú tý mẹ của mình.

Trương Chiêu Đệ không nói nên lời, đến kiếm bao nhiêu tiền cũng không quan tâm, sao anh ấy vô tâm đến vậy, cô ấy lại thay đổi cách hỏi: “Thế có bán được nhiều hơn tuần trước không?"

Tô Ái Quốc gật đầu: “Đương nhiên. Người ở thôn bị phá dỡ kia đều có tiền cả."

Trương Chiêu Đệ thầm tính nhẩm trong đầu, tuần trước bán được hơn bảy mươi đồng, tuần này bán nhiều hơn tuần trước, nếu trừ đi chi phí, chắc con gái bán được nhiều hơn bảy mươi đồng? Số tiền này khá là nhiều.

Trong đầu cô ấy thoáng hiện lên ý niệm này, lại nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Tô Dĩ Mạt và Tô Ái Quốc đi tới chợ đầu mối trước. Hiện tại cô đã có nhiều vốn hơn lúc đầu, mua bóng cũng nhiều hơn gấp đôi so với trước.



Trên đường đi, Tô Ái Quốc do dự không biết nên nói thế nào với con gái.

Về đến nhà, Tô Ái Quốc hỗ trợ bơm bóng, Tô Dĩ Mạt vặn bóng, anh ấy chăm chú nhìn con gái, muốn nói lại thôi.

Tô Dĩ Mạt muốn phớt lờ cũng không được, chờ vặn xong một quả bóng, cuối cùng cô cũng không chịu nổi nữa, chủ động lên tiếng: “Ba ơi, ba có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, làm gì mà phải ấp a ấp úng."

Đây là lần đầu tiên Tô Ái Quốc nói dối một đứa trẻ, trong lòng cực kỳ chột dạ, không biết nên mở miệng thế nào, giờ bị con gái chủ động đâm phá, anh ấy hơi căng thẳng, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp: “ Tiểu Mạt à, con để ba cầm tiền giúp con đi."

Tô Dĩ Mạt nghi ngờ nhìn anh ấy: “Tại sao ạ?"

Có lẽ là do đã nói được ra, lúc này Tô Ái Quốc nói chuyện trôi chảy hơn: “ Đứa trẻ như con cầm nhiều tiền trong tay quá nguy hiểm. Hơn nữa, mẹ con cũng lo con tiêu tiền lung tung. Ba và mẹ chỉ cầm tiền giúp con thôi, chờ lúc nào con cần dùng đến, chúng ta sẽ đưa cho con. Con cứ nghĩ thử xem, con lớn đến chừng này tuổi rồi, muốn mua đồ gì, muốn ăn cái gì, ba mẹ đều mua cho con hết."

Lời nói ra rất hợp tình hợp lý, nếu Tô Dĩ Mạt thật sự là đứa trẻ sáu tuổi, có khả năng cô sẽ đồng ý, đáng tiếc là cô không phải, vì vậy cô lắc đầu như chém đinh chặt sắt: “Không được!"

"Tại sao lại không được?" Tô Ái Quốc hơi đau lòng. Tuy anh ấy không định chiếm tiền của con gái làm của riêng, nhưng anh ấy luôn móc tim móc phổi với con gái, giờ thấy con gái không đối xử ngang bằng với mình, trong lòng nảy sinh cảm giác khổ sở vì sự mất cân bằng này.

Tô Dĩ Mạt lôi chuyện "Đặng Thư Nguyệt bị mẹ mình dỗ đưa hết tiền mừng tuổi hàng năm đi, đến lúc cô bé muốn mua que kem, mẹ cô bé lại không đồng ý" ra: “Con không muốn bị động giống như bạn ấy. Ba mẹ thật sự rất tốt với con, nhưng con muốn tiêu tiền của mình." Trầm ngâm trong chốc lát, cô chớp chớp đôi mắt to lanh lợi bổ sung: “Con muốn tiết kiệm rất nhiều rất nhiều tiền giống như mẹ."