Chương 47: Cách Kiếm Tiền 2

Tô Ái Quốc không khỏi ngạc nhiên khi nghe được dự định của cô ấy: “Tại sao chưa gì em đã đổi khu rồi, tiểu Mạt bán ở khu nhà chúng ta một tháng cơ mà, em mới bán có hai ngày đã muốn chuyển."

Trương Chiêu Đệ thở dài nói: “Tốc độ sao chép bóng quá nhanh. Hôm qua em mới tới bán ở khu đó, hôm nay tới đã thấy có người cướp việc buôn bán của em rồi, đồ làm giống y như em. Tuần tới em phải đi làm ngày thường, người đó chắc chắn sẽ chạy hết xung quanh."

Người buôn bán có đầu óc khá là thực tế, cũng rất linh hoạt. Trương Chiêu Đệ chỉ đi làm thêm, chắc chắn không thể cạnh tranh được với người làm toàn thời gian.

Tô Dĩ Mạt không ngờ mẹ mình có đầu óc buôn bán đến vậy, điều mẹ băn khoăn rất đúng. Cô tò mò hỏi: “Mẹ ơi, chờ bán xong bóng, mẹ định bán cái gì?"

Hai ngày nay Trương Chiêu Đệ vẫn đang quan sát, quả là cô ấy có ý tưởng, nhưng tạm thời còn chưa quyết định xong: “ Chờ chạy hết khu Nam Sơn, rồi quyết định cũng không muộn."

Tô Dĩ Mạt cũng không hỏi thêm nữa.

Trương Chiêu Đệ nhìn sắc trời đã tối đen như mực, liên tục thúc giục con gái trở về phòng ngủ.

Chờ cửa phòng ngủ chính đóng lại, Trương Chiêu Đệ mới hỏi anh ấy hôm nay làm gì.



Tô Ái Quốc kể cho vợ nghe chuyện mình dạy con gái chơi cờ tướng, đương nhiên, vì cái mạng nhỏ của mình, anh ấy không kể chuyện mình đi đánh bài với người ta ra.

Trương Chiêu Đệ nghe anh ấy nói con gái là thiên tài nhỏ, cũng hơi không tin: “Có thể là con bé học theo người khác thì sao? Con bé này suốt ngày hỏi những câu hỏi kỳ kỳ quái quái. Lúc trước con bé còn hỏi em tại sao anh không sinh con bé ra."

Chữ sinh này là theo nghĩa đen, Trương Chiêu Đệ giải thích với con gái là "Ba không có tử ©υиɠ", con gái lại hỏi "Tử ©υиɠ là cái gì", hỏi đến cuối cùng, tất cả kiến thức cơ bản của Trương Chiêu Đệ đều bị móc sạch, cô ấy chỉ có thể lấy lý do vạn năng "Chờ lớn lên con sẽ hiểu" để kết thúc đoạn đối thoại này.

Thấy vợ không tin, Tô Ái Quốc lập tức tỏ vẻ sốt ruột, kể về chuyện mình kiểm tra con gái.

Trương Chiêu Đệ nghe xong vẫn còn sửng sốt, tuy chồng cô ấy là học sinh trung học phổ thông, nhưng anh ấy đã trượt trong kỳ thi tuyển sinh đại học, vì vậy anh ấy chắc chắn không dính dáng gì tới thiên tài, còn cô ấy một chữ bẻ đôi cũng không biết. Tại sao con gái bọn họ có thể là thiên tài được.

Cô ấy liếʍ liếʍ đôi môi khô khốc, cầm cốc nước lạnh lên uống hơn nửa cốc, sau đó lại để ly xuống. Cô ấy đưa mắt nhìn cánh cửa phòng đóng chặc, dưới ánh đèn lờ mờ, vẻ mặt của cô ấy cực kỳ kiềm chế, giọng nói cũng đè thấp mấy phần: “Anh nói xem, có khả năng lúc em sinh con, bị y tá bế nhầm không?"

Bệnh viện cô ấy đẻ con lúc trước có rất nhiều đứa trẻ được sinh ra, y tá bế nhầm cũng là chuyện rất bình thường.

Tô Ái Quốc trợn trắng mắt xem thường: “Sao có khả năng. Tiểu Mạt nhìn giống chúng ta như vậy, đôi mắt to gióng anh, khuôn mặt nhìn giống em, nói chung là toàn chọn những ưu điểm của chúng ta. Đầu óc con bé chắc chắn là cũng giống anh. Hồi còn nhỏ, nhà anh rất ngèo, dinh dưỡng không đầy đủ, nên mới không thi đỗ đại học. Nhưng tiểu Mạt thì khác, từ nhỏ đến lớn đều được ăn ngon, sống vui vẻ không phải chịu khổ gì. Hồi anh còn nhỏ, cả năm chẳng mấy bữa được ăn thịt, trong khi con bé một tuần được ăn ba bữa, còn thường xuyên ăn cá. Anh nghe nói ăn cá nhiều bổ não, con bé là do chúng ta sinh ra, không thể nào sai được. Em không cần phải nghi ngờ."