Chương 2: Thì Ra Là Mộng Xuân

Thấy cô rũ mắt xuống, Vu Hoài Ngạn cũng thu hồi tầm mắt, áp xuống sự khác thường dưới đáy lòng.

Không biết vì sao, anh luôn cảm thấy người trước mặt có chút khác với lúc trước?

Nhưng cũng có khả năng là ảo giác của anh, dù sao trước khi hai người kết hôn thì hai người cũng chưa gặp mặt nhau được mấy lần nên ấn tượng của anh với cô thực ra cũng rất mơ hồ.

Chỉ nhớ rõ là một cô gái luôn thích cúi đầu.

Vu Hoài Ngạn thong thả ung dung mà vén ống tay áo sơ mi lên.

Cuốn tới khủy tay, lộ ra đường cong cơ bắp duyên dáng và cũng hiện lên gân xanh nhàn nhạt.

Ôn Chỉ Văn nhìn qua, cảm thấy đôi tay này quả thực chính là phúc âm của đảng yêu thích tay đẹp, cô có thể chơi cái tay này một năm.

Nhưng rất nhanh đôi tay kia đã đưa một cái ly tới trước mặt cô: “Uống nó sẽ thoải mái hơn chút”.

Ôn Chỉ Văn rất phối hợp mà cầm lấy cái ly, nhấp một ngụm, ngẩng đầu hỏi anh: “Đây là cái gì vậy?”

“Canh giải rượu”.

Vu Hoài Ngạn nhịn không được mà nhìn về phía cô.

Lúc cô nói chuyện có giọng vừa ngọt ngào vừa mềm mại, ngửa mặt lên nhìn anh quả thực rất ngoan ngoãn.

Ôn Chỉ Văn uống xong canh giải rượu liền trả lại cái ly cho anh: “Em uống xong rồi.”



Vu Hoài Ngạn duỗi tay nhận lấy cái ly, ngón tay hai người thoáng đυ.ng vào nhau, chợt nóng chợt lạnh, chênh lệnh nhiệt độ rất rõ ràng.

Vu Hoài Ngạn rũ mắt xuống, cầm cái ly xoay người ra khỏi phòng.

Ôn Chỉ Văn ngồi quỳ ở trên giường, đôi tay chống cằm, nhìn bóng dáng của anh biến mất ở cửa.

Mãi cho đến lúc đi xuống lầu, Vu Hoài Ngạn dường như vẫn có thể cảm giác được tầm mắt dính vào sau lưng mình kia.

Bỗng dưng anh thấy có chút khô nóng, chiếc cà vạt đã được lới lỏng lại tiếp tục được anh kéo xuống thấp hơn.

Có thể là do anh uống rượu quá nhiều.

Vu Hoài Ngạn cũng đổ cho mình một ly canh giải rượu, sau khi anh uống xong mới phát hiện anh đã dùng luôn cái ly mà Ôn Chỉ Văn vừa uống.

Anh nhịn không được đưa tay lên xoa giữa mày.

Kết hôn với Ôn Chỉ Văn chính là một việc ngoài ý muốn.

Hai người không hề có tình cảm gì cả, từ lần đầu tiên gặp mặt cho tới hôm nay cũng mới chỉ được có nửa tháng.

Vu Hoài Ngạn không có thời gian và tinh lực, cũng không có hứng thú để nghiêm túc bắt đầu một đoạn tình cảm.

Nhưng nếu đã kết hôn rồi thì anh sẽ nghiêm túc kinh doanh cuộc hôn nhân này, hơn nữa cũng sẽ tôn trọng người vợ là Ôn Chỉ Văn.



Ngồi ở trên sô pha trong chốc lát, Vu Hoài Ngạn mới đứng dậy đi lên lầu một lần nữa.

Vốn dĩ anh định đi tới thư phòng, nhưng không ngờ lúc anh đi ngang qua phòng ngủ lại nghe được bên trong truyền đến “đông” một cái.

Vu Hoài Ngạn đẩy cửa phòng ra, liếc mắt một cái đã thấy Ôn Chỉ Văn ngã ở trên sàn nhà cạnh mép giường.

Biểu cảm của cô có chút ngây ngốc, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy mờ mịt, thân hình nho nhỏ bị chôn ở dưới chiếc váy cưới xõa tung.

Vu Hoài Ngạn vài bước đã đi tới trước giường, ngồi xổm xuống trước mặt cô: “Sao em lại bị ngã?”

Ôn Chỉ Văn nhìn thấy anh, ánh mắt sáng lên, mềm mụp hỏi: “Anh đã quay lại rồi sao? Vừa rồi em đang định đi tìm anh!”

Đoạn thời gian vừa rồi, Ôn Chỉ Văn dùng chút dung lượng não không lớn lắm còn xót lại của cô đưa ra một cái kết luận.

Cô dâu và chú rể, lại là đêm tân hôn, lần này hình như cô không phải lấy được kịch bản đào vong mà là kịch bản mộng xuân!

Không thể ngờ được, người độc thân hai mươi mấy năm từ trong bụng mẹ lại có thể làm mộng xuân!

Nghĩ tới đây, Ôn Chỉ Văn liền có chút thẹn thùng.

Nhưng mà người đàn ông vừa rồi thật sự rất phù hợp với thẩm mỹ của cô!

Diện mạo này, dáng người này, quá tuyệt vời.

Còn không phải cắn cắn à, ô ô ô, cô có thể, cô có thể!!!