Chương 2252: Gần 20 phút [Free]

Chương 2252: Gần 20 phút

“Cô muốn nói chuyện giúp hắn à? Không phải cô không biết hắn là loại người nào.”

La đại ca hỏi cô.

“Anh nên tin tưởng tôi.” Tạ Uyển Oánh trả cho đối phương mấy chữ này.

Đối diện với ánh mắt cô, La đại ca nhớ lại mọi chuyện xảy ra khi trước, hơi thở dồn dập dần bình ổn lại. Hắn không có lý do gì để không tin cô. Bởi vì cô đã cứu mạng em gái hắn và đứa bé.

“Tôi biết anh có thành kiến rất lớn với hắn. Chuyện xấu hắn làm trước đó tôi sẽ không biện hộ thay hắn.” Tạ Uyển Oánh nói với La đại ca.

“Là thế này, bây giờ cô muốn nói gì cho hắn?” La đại ca hỏi.

“Là hắn nói cho tôi biết, yêu cầu tôi đến kiểm tra cho đứa bé. Hắn là người đầu tiên phát hiện tình trạng lạ thường của đứa bé. Dù thế nào hắn cũng là ba của đứa bé. Anh phải thừa nhận quan hệ huyết thống có tồn tại. Hổ dữ không ăn thịt con.”

“Có một vài cha mẹ thân sinh không tốt như cô tưởng đâu, bác sĩ Tạ.”

“Tôi biết. Nhưng trước mắt ngôn hành cử chỉ mà hắn thể hiện ra, không phải là con hổ muốn ăn thịt con của mình.”

Là vậy sao? La đại ca quay người lại, đánh giá Hồ Hạo một lần nữa, ánh mắt vẫn đầy sự nghi ngờ. Nhớ khi đó Hồ Hạo luôn mồm muốn em gái hắn phải bỏ đứa bé, sao chứng minh được hắn ta có thể thích đứa bé đây.

Hồ Hạo rầu rĩ dựa vào vách tường, nói thẳng ra là La đại ca tin hay không không liên quan đến hắn. Hắn chỉ biết, mình quan tâm đứa nhỏ này.

“Oánh Oánh, cô đến rồi sao? Tôi bảo người ra cửa đón cô mở cửa cho cô. Tôi ở phòng bệnh khoa trẻ sơ sinh.” Bác sĩ Bành đáp.

Tạ Uyển Oánh đi đến cửa vào khoa trẻ sơ sinh, trước khi đi vào yêu cầu hai người ở ngoài cửa chung sống hòa bình không được đánh nhau, nếu không bị người báo cáo thì hai người đừng mơ được ở lại đây gặp đứa bé.

Nghe thấy mệnh lệnh này của cô, La đại ca và Hồ Hạo không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Hộ sĩ ra mở cửa, để cô thay dép lê và đồ bảo hộ đã được khử trừng rồi mới đi vào khu phòng bệnh ở khoa trẻ sơ sinh.

“Ở đây.” Bác sĩ Bành ở cách đó không xa vẫy tay với cô.

Tạ Uyển Oánh đi qua: “Bành lão sư.”

“Tôi với cô nói chuyện.” Bác sĩ Bành đưa cô đến mép giường của đứa bé rồi nói tình hình cụ thể, “8 giờ tối qua đứa bé được sinh mổ xong. Vốn đã sắp xếp phẫu thuật vào chiều hôm qua rồi, nhưng vì có sản phụ cần cấp cứu gấp nên thời gian phẫu thuật bị lùi lại, nhưng vẫn nằm trong kế hoạch phẫu thuật như trước, trong lúc phẫu thuật không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lúc sinh ra điểm APGAR của đứa bé khoảng 10, trạng thái không có vấn đề lớn, không có quá nhiều nước ối, không khó thở, sau đó đưa vào khoa trẻ sơ sinh để quan sát theo lệ thường. Nếu không có tình huống khác, hai ngày nữa đứa bé sẽ được đưa đến phòng bệnh của người mẹ.”

Nghe bác sĩ nói thế, trong lòng Tạ Uyển Oánh thầm tính từ lúc đứa bé sinh ra đến giờ tổng cộng đã qua gần mười hai tiếng.

Nếu phổi của đứa bé có tật, phổi có tật là triệu chứng nguy cấp nhất thường gặp ở trẻ sơ sinh lúc mới sinh ra, thời gian xuất hiện dị trạng tương đối sớm, không cần quan sát lâu.

Lấy bệnh án của người mẹ và bệnh án của đứa bé ra, vẻ mặt bác sĩ Bành nghiêm trọng, lật từng tờ xem xảy ra vấn đề ở đâu. Bác sĩ Vương ở khoa trẻ sơ sinh đi tới cùng thảo luận với hai người.

Tạ Uyển Oánh mượn ống nghe của lão sư bịt lên tai, nghe thử tim phổi và bụng của đứa bé.

Đứa bé bất thường là Hồ Hạo ba đứa bé phát hiện đầu tiên, Hồ Hạo cho rằng bụng của đứa bé lớn hơn những đứa bé khác. Không biết có phải do là ba ruột của con nên quá nhạy cảm hay không. Mấy bác sĩ, hộ sĩ tạm thời không thấy bụng đứa bé có gì đặc biệt.