Chương 41: Sơ cứu trên tàu (5)

"Con gái tôi làm việc ở bệnh viện Tuyên Ngũ." Bà Lâm nhanh đáp, không để ý tới con gái mình ở sau lưng cố gắng kéo tay bảo bà không nên nói gì nữa.

"Em ấy là bác sĩ làm cùng bệnh viện với tôi sao? Nếu như em ấy là đồng nghiệp của tôi, tại sao tôi lại không nhớ đã từng gặp qua em ấy?" Chủ nhiệm Ngô quay đầu, cẩn thận đánh giá khuôn mặt Lâm Lệ Quỳnh giống như đang cầm kính lúp soi. Hành động này khiến Lâm Lệ Quỳnh lùi về phía sau vài bước: "Em làm việc ở khoa nào?"

"Nó làm việc ở nha khoa, đi theo lão giáo sư kê đơn thuốc." Bà Lâm tự hào nói.

Mọi người xung quanh lớn tiếng kinh ngạc: "Nha khoa!"

Người phụ nữ ngồi dưới đất lúc nãy ồ một tiếng, vỗ vào bắp đùi to của mình lên giọng mắng chửi hai mẹ con nhà này: "Các người hại chết tôi, các người suýt chút nữa hại chết ông già nhà tôi. Các người thật khốn nạn, tôi vốn tưởng rằng các người là…"

"Bà cho rằng con gái tôi là cái gì. Tôi nói cho bà biết, con gái tôi là do bà bảo chúng tôi tới đây. Chúng tôi đã làm gì sai?" Bà Lâm kiên quyết không nhận mình và con gái sai, người phụ nữ kia cực kỳ khó chịu: "Bà biết rõ người hại chết chồng bà chính là bà, không phải con gái của tôi. Là do cô ta đấm chết ông chồng của bà đấy."

Dì Phương vừa nãy còn ghi hận, nhưng nghe qua đối phương là người của Đại học Y khoa Thủ đô thì lập tức chạy lên nịnh bợ, hoàn toàn không nghĩ đến bản thân lại nịnh bợ sai đối tượng. Sớm biết như vậy, chi bằng bà nịnh bợ hai mẹ con Tôn Dung Phương đứng ngay đối diện.

Chủ nhiệm Ngô sớm đã không còn nghe thấy tiếng cằn nhằn muốn cố tình gây sự của bà Lâm, tò mò tới hỏi Tạ Uyển Doanh: "Em hiểu được đấm kích tim phần trước sao?"

"Đúng vậy, thưa thầy." Tạ Uyển Doanh đáp.

"Em chỉ là một sinh viên y?" Chủ nhiệm Ngô chợt nghe lời nói trước đó của bà Lâm, thật không tin nổi. Cô bé này xinh đẹp như vậy, lại biết đấm kích tim, không có khả năng do một sinh viên y thực hiện thao tác khó như vậy. Bởi vì đấm kích vào phần trước tim là một thao tác cần đến kỹ thuật cao cấp. Bác sĩ bình thường khó có thể làm cái này để cứu sống tính mạng của người khác.

"Vâng." Tạ Uyển Doanh không nói dối, vấn đề y học chuyên khoa thì sao có thể lừa dối được, một khi lừa dối sẽ lấy mạng người. Lâm Lệ Quỳnh vừa rồi cũng như vậy.

"Em nói tôi nghe xem, cái gì gọi là kích phần trước tim?" Chủ nhiệm Ngô ngẫm lại, muốn tìm hiểu rõ Tạ Uyển Doanh có phải dùng cách thức mèo mù đánh chuột chết để cứu người hay không, đồng thời cũng hỏi Lâm Lệ Quỳnh: "Em cũng nói cho tôi nghe một chút, kích phần trước tim là gì?"

Dù sao cũng là sinh viên y thực tập tại bệnh viện của mình, cứ cho một cơ hội thi thố xem sao. Mặc dù là nha khoa, nhưng kỹ thuật cấp cứu này có lẽ đã được dạy trong y học cơ sở cấp cứu.

Lâm Lệ Quỳnh trầm mặc, không nói gì một hồi lâu.

"Con nói đi, tranh thủ thời gian nói cho ông ấy biết đi!" Bà Lâm gấp gáp tới mức muốn đẩy con gái hối thúc.

Lâm Lệ Quỳnh dùng ánh mắt giận dữ nhìn thẳng vào mẹ mình.

Cô căn bản không giải thích được kích phần trước tim là cái gì. Có thể từng học qua trong môn cơ sở cấp cứu lâm sàng. Có điều, chuyên môn chính của cô là nha khoa. Đương nhiên, nếu cô để tâm học hành, nghiêm túc với y học thì dù không phải là chuyên môn của mình, cô cũng nắm vững nền tảng khi học ở cơ sở lâm sàng. Không nói gì tức là không giải quyết được vấn đề y học đó.

"Sao thế, con không trả lời được à?" Bà Lâm hứng trọn ánh mắt của con gái, giọng nói hơi run rẩy rồi quay đầu nhìn về phía Tạ Uyển Doanh. Hiện tại, mọi người đang dồn hết sự chú ý vào Tạ Uyển Doanh: "Phải rồi, chắc chắn cô cũng không trả lời được! Cô không phải bác sĩ, cũng không phải một sinh viên y, cô cũng chưa từng học ở Đại Học Y."

Người đàn bà này thật ngang ngược. Chủ nhiệm Ngô chau mày giơ tay chặn lại, ngăn không cho bà Lâm nói tiếp, chờ đợi Tạ Uyển Doanh trả lời.