Chương 42: Sơ cứu trên tàu (6)

Có thể trả lời vấn đề của tiền bối y khoa tương đồng với việc sẽ được tiền bối truyền dạy kiến thức, Tạ Uyển Doanh suy nghĩ vô cùng cẩn thận và trân trọng cơ hội như này. Cô giải thích cặn kẽ: "Kích phần trước tim là một trong những biện pháp hiệu quả giúp tim và phổi sống lại trong trường hợp khẩn cấp. Khác biệt lớn nhất của nó với nén tim là phải áp dụng thích hợp và nắm bắt kịp thời, có thể chấm dứt tình trạng tim ngừng đập nhanh chóng, hiệu suất cao hơn 40%."

Nhận được đáp án hoàn hảo, chủ nhiệm Ngô gật đầu: "Em giải thích lần nữa cho tôi biết, tiêu chuẩn của thao tác này là gì?"

"Điểm kích chính xác sẽ nằm ở vị trí ½ dưới tuyến xương ngực ngay chính giữa ngực. Chỗ này là nơi lực chống đẩy của ngực yếu nhất, lúc kích sẽ làm ngực phát sinh chấn động mạnh truyền tới trái tim, sẽ truyền năng lượng cơ giới của cú đấm vào tim để hiện tượng tim ngừng đập không còn nữa. Nắm chặt nắm đấm cách trái tim 20 centimet, sau đó dùng sức kích vào bộ phận bên cạnh. Nếu như kích một lần không đủ, phụ thuộc vào thời gian chuẩn bị để kích lần thứ hai. Trên thực tế, chưa có loại trừ tình huống thiết bị rung động ở đây."

Không khí yên tĩnh trong khoang tàu.

"Cô ấy nói đúng sao?" Bà Lâm khàn giọng, khiến người ta cảm giác bà ấy sắp khóc. Lần này, con gái của bà ấy lại thua Tạ Uyển Doanh.

"Phải." Chủ nhiệm Ngô khẳng định mà đáp lời.

Bà Lâm mất thăng bằng, bỗng dưng muốn ngồi bệt xuống đất.

Đám đông xung quanh cau mày hướng ánh mắt về phía hai mẹ con họ Lâm. Rõ ràng trước mắt cho thấy ai mới học y chính thức, ai mới là đồ bỏ đi.

"Bác sĩ nhà các người còn ai dám khám nữa?"

"Không phải nói rồi đấy sao? Là nha sĩ."

"Khám răng cũng là bác sĩ. Cái gì cũng không hiểu như thế, tôi không dám đến chỗ cô ấy khám răng đâu."

Từng tiếng từng tiếng nhục mạ làm sắc mặt bà Lâm tái mét, phải biết rõ tiểu thư họ Tạ là người ở đâu đến, hung hăng trừng mắt nói: "Cô là sinh viên Đại học Y nhà ai hả? Cô nói! Con gái của tôi là sinh viên Đại học Y ở Thủ đô đấy!"

Người này có ý gì vậy…, Tôn Dung Phương lúc này rất giận. Đại học Y có gì khác nhau à? Không phải đều dạy bảo sinh viên y à? Sinh viên y không phải lấy việc cứu người làm đầu sao?

"Con gái tôi là sinh viên của Hiệp hội Y khoa Quốc gia." Tôn Dung Phương thốt ra từng chữ đáp thay con gái.

Quốc gia!

Chủ nhiệm Ngô và mẹ con Lâm gia kinh ngạc.

"Chuyện gì vậy?" Tôn Dung Phương nhìn biểu cảm của ba người trước mặt có phần nào không đúng, cũng không buồn bực.

Mẹ cô không theo chuyên ngành y học nên không hiểu, đại khái có hiểu cũng sẽ khiêm tốn bởi vì mẹ cô chính là người như vậy. Tạ Uyển Doanh nói với mẹ: "Không sao đâu mẹ. Đại học Y đều giống nhau cả, đều dạy người cách cứu mạng người khác."

Tôn Dung Phương nghe những lời con gái nói liền cảm thấy an tâm, con gái bà và bà đều nghĩ như nhau.

Chủ nhiệm Ngô nghe những lời hai mẹ con bà nói ra hoàn toàn trái ngược với mẹ con Lâm gia, rất thích thú nói: "Sinh viên Hiệp hội Quốc gia quả nhiên rất giỏi, vừa khiêm tốn lại hiếu học. Tương lai nếu như em tốt nghiệp, muốn tới làm việc tại bệnh viện chúng tôi đều được chào đón."

Sinh viên tốt nghiệp Hiệp hội Y khoa Quốc gia thì có ở đâu cũng đều là bánh bao nóng.

Tôn Dung Phương nghe vậy lập tức vui mừng, nghĩ đến con gái sau khi tốt nghiệp được làm việc luôn không cần xin rồi, cũng không cần đi nhờ bà chị họ. Bà nhìn chủ nhiệm Ngô tận dụng khả năng giới thiệu con gái của mình: "Chủ nhiệm, con gái tôi học lớp tám năm của Hiệp hội Y khoa Quốc gia."

"Lớp tám năm!"

Bà Lâm hét toáng lên. Lần này, đầu tóc bà lần lượt nhảy dựng lên.

Trời ạ, hai mẹ con nhà này có con gái là sinh viên lớp tám năm của Hiệp hội Y khoa Quốc gia. Bà Lâm và Lâm Lệ Quỳnh trong lòng hơi run rẩy. Sinh viên y học ở đó có thể nắm bắt thông tin y học nhạy bén nhất từ các học trưởng ngành y. Không ai không biết nơi mà Tạ Uyển Doanh sắp sửa vào học chính là giảng đường y học cao nhất.