Chương 49: 1 nữ 49 nam (1)

Không lẽ cô chưa chải tóc à?

Theo thói quen, Tạ Uyển Doanh đưa tay sờ bím tóc. Không nghĩ đến cô vừa sờ thì tiếng cười càng to hơn, ngón tay bỗng cứng đờ, có lẽ cô biết chuyện gì xảy ra rồi.

Cửa phòng học mở ra, có người bước vào. Tiếng ồn ào trong lớp cũng im bặt. Người mới bước vào chắc là giảng viên dạy phụ đạo rồi.

Người đàn ông mới đến còn rất trẻ, chắc tầm hơn hai mươi tuổi, bộ dáng cao ráo, để mái trông rất đẹp trai, mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay phối với quần tây đen, không đeo kính làm anh ta một chút cũng không liên quan gì đến hai chữ “mọt sách”, khóe mắt hơi xếch lên trông khá nghiêm nghị. Hình tượng người thầy trẻ trung biết cách ăn mặc tưởng chừng chỉ có trong truyện lại xuất hiện ngay trước mắt làm cho người ta cảm thấy thật mới mẻ.

Có người nhận ra anh ta là ai, nhỏ giọng nói: “Thầy Nhậm làm giảng viên dạy lớp chúng ta à?”

Có nhiều người hiểu rõ chuyện của hiệp hội cũng không có gì lạ dù sao khi đến Hiệp hội Y khoa Quốc gia học thì ít nhiều cũng phải tìm hiểu. Tuy nhiên, những thông tin này chỉ trong nội bộ mới biết, nếu biết thì chỉ có thể là do sinh viên đó có liên hệ với người trong nội bộ. Tạ Uyển Doanh chắc chắn sẽ không có cơ hội này. Đầu tiên, cô chỉ là con gái của tên tài xế lái xe tải, thứ hai là nhà cô ở xa thủ đô.

Thầy Nhậm thì sao? Ý gì vậy? Tạ Uyển Doanh còn đang nghĩ xem giảng viên lớp cô có lai lịch gì, tính cách như thế nào. Ở đại học, việc tạo mối quan hệ với giảng viên cực kì quan trọng.

“Không phải đã nói thầy Nhậm dạy lớp chúng ta rồi à?”

Những người khác nhỏ giọng nghị luận chuyện của giảng viên dạy phụ đạo. Mọi người đều biết giảng viên rất quan trọng.

“Tối hôm qua nghe thông báo, hù chết tớ.”

“Thầy ấy như thế nào?” Người không biết thầy Nhậm là ai hỏi.

“Cậu nói chuyện với thầy ấy là biết à.” Những người biết chuyện đều giữ kín bưng, cũng không dễ dàng nói ra bí mật của giảng viên, một khi nói ra bên ngoài bọn họ chắc chắn không được yên.

“Có thể nói thầy ấy tên gì được không?”

Vừa nói xong thì nghe giọng của người đàn ông trên bục giảng: “Nếu muốn biết tên của tôi thì nhớ thật kĩ cái tên tôi chuẩn bị viết trên bảng.”

Ngay lập tức phía dưới bục giảng lặng ngắt như tờ.

Không hổ là thầy Nhậm, chỉ cần nói một câu mọi người đều cúi đầu xưng thần.

Cạch cạch cạch, phấn trắng chạm vào bảng đen, giống như viết lại giống như vẽ trên bảng, nhìn theo nét chữ đẹp tựa trong sách, trước mắt Tạ Uyển Doanh và những người khác hiện lên ba chữ: Nhậm Sùng Đạt.

“Như thế nào, tên của tôi cũng được đúng không?” Ném phấn đi, ngón tay của Nhầm Sùng Đạt gõ gõ bảng đen, đúng kiểu thước trỏ tiêu chuẩn.

Không ai dám nói chuyện.

“Lúc nãy tôi tới, các em cười cái gì?” Nhậm Sùng Đạt hỏi.

Tân sinh viên có người nhướng mi, có người cúi đầu, có người xoay bút, tư thế nào cũng có, chỉ có Tạ Uyển Doanh lặng lẽ ngồi ở giữa, cả khuôn mặt dường như không có chút cảm xúc nào.

Nhậm Sùng Đạt nhìn cô ngồi một mình. Những người khác muốn cười to nhưng đều cố hết sức kiềm lại.

“Em biết vì sao không?” Nhậm Sùng Đạt hỏi cô.

Tạ Uyển Doanh nhướng mi, mắt cô không có một chút gợn sóng, bình tĩnh nhìn giảng viên.

Nhậm Sùng Đạt bị ánh mắt của cô làm giật mình, hơi cong khóe miệng, cười như không cười: “Thì ra là em biết à.”

Sau khi anh ta nói xong tiếng cười bị kìm nén nãy giờ cũng phát ra, cả phòng học toàn tiếng cười.