Quyển 1: Vứt bỏ vợ cũ - Chương 1: Xuyên sách

"Thanh Nhàn, em nghe chị dâu khuyên một câu nhé, dẫn theo Mộc Tâm và Thủy Tâm quay về đi, em ở lại nơi này làm gì cơ chứ? Người anh em Bảo Quốc đã kết hôn với em Văn Quân rồi, em còn ở chỗ này, ngoại trừ để người ta xem chuyện cười thì cũng không có gì cả."

Ý thức của Ngu Thanh Nhàn vừa quay về, bên tai đã nghe thấy một câu như vậy.

Cô quay đầu nhìn lại người vừa lên tiếng, thấy chị ta tuổi chừng bốn mươi, vóc người cao gầy, đang tận tình khuyên bảo.

"Bây giờ là Trung Quốc mới rồi, giải phóng rồi, ép duyên không thể được đâu. Em ở đây có ý nghĩa gì chứ? Đều là xã hội mới rồi, em ở đây đợi chẳng thà quay về quê. Ở quê có nhà có đất, chịu khó chút kiểu gì cũng không chết đói được."

Ngu Thanh Nhàn vừa nghe chị ta nói, vừa để hệ thống đưa ký ức của nguyên thân vào.

Đây là một cuốn tiểu thuyết thập niên 50, toàn bộ câu chuyện xoay quanh gia đình nhân vật chính Giang Bảo Quốc.

Bắt đầu viết từ lúc Giang Bảo Quốc rời nhà vào quân đội.

Trong truyện, anh ta luôn tích cực vươn lên, là một người nho nhã điềm đạm, có trách nhiệm, một người chồng tốt của Vương Văn Quân, người cha tốt của Giang Hòa Bình - con của hai người.

Nhưng anh ta lại vô cùng lạnh lùng với nguyên thân và hai người con trai của cô ấy, nguyên nhân là vì mẹ của Giang Bảo Quốc yêu cầu anh ta cưới nguyên thân để sinh ra hai đứa con gái mà thôi.

Ngu Thanh Nhàn nhanh chóng đọc xem toàn bộ ký ức khi còn sống của nguyên thân, đây là tháng 1 năm 1951, là thời điểm sau năm tháng cuối cùng cô ấy cũng mang theo hai đứa con gái tìm được Giang Bảo Quốc, nhưng chưa được hai hôm đã bị anh ta gọi người tới khuyên về.

Người phụ nữ tới khuyên Ngu Thanh Nhàn thấy cô không nói gì, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường:

"Em gái Thanh Nhàn à, em nghe chị dâu khuyên một câu. Em mới chừng ba mươi tuổi, đang lúc khỏe mạnh, trở về quê tìm một người cũng không phải là không được. Em nói em cố tình ăn thua đủ với người anh em Bảo Quốc là có ý gì chứ? Tổ chức đã đồng ý cho các em ly hôn, em còn cứ lằng nhằng mãi làm gì?"

Ngu Thanh Nhàn rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn chị ta:

"Chị nói tôi ăn thua đủ với anh ta là có ý gì? Nói hay lắm! Tôi là vợ được anh ta cưới hỏi đàng hoàng ở quê, đã từng bái lạy tổ tông nhà anh ta để được vào gia phả!"

"Năm đó anh ta muốn rời nhà đi tòng quân, nói với tôi đánh giặc xong sẽ trở về sống cùng tôi. Ồ, giờ đánh trận xong rồi, anh ta lại mang lăng nhăng ở trong quân? Cho nên tôi thành ép duyên? Thành loại bã đậu thời xã hội phong kiến?"