Chương 13: Trang Bị 1

Chu Lai Căn và Trương Tú Mai nói chuyện xong cũng không đợi được đến ngày mai, tối hôm đấy hai người bọn họ đã đến tìm Lâm Khê nói chuyện.

Tuy rằng Lâm Khê đã nói không cần Trương Tú Mai đưa cơm đến cho cô, nhưng Trương Tú Mai vẫn dùng giỏ xách mang theo vào phần thức ăn đến.

Đó đều là những món “Lâm Khê” thích ăn cả.

Có điều không giống như sự lạnh lẽo buồn tẻ thường thấy mà bọn họ đến lúc trước, lúc này đây hai người bọn họ còn chưa mở cửa thì đã nghe thấy tiếng cười và tiếng nói chuyện không ngừng truyền ra từ toà nhà của nhà họ Lâm.

Là âm thanh của Lâm Khê và Trần Dã.

Trương Tú Mai đứng ở ngoài cửa ngây người, bà ta đến thôn Lâm Hạ một tháng hơn, gần hai tháng đến nơi rồi nhưng hình như chưa từng nghe thấy tiếng cười như vậy từ con gái lớn.

Trong phòng còn phảng phất ra một mùi hương ấm áp, đó là mùi thơm của thịt và nấm hương.

“Đứng ở đó làm gì, mau vào đi.”

Chu Lai Căn ra vẻ bận rộn nói, ông ta vừa nói vừa đẩy cửa ra.

Tiếng cười và tiếng nói chuyện trong phòng bỗng chốc im bặt.

Cả hai người trong phòng đều quay đầu lại nhìn về hướng cổng nhà, nhìn thấy người đi vào, sắc mặt Trần Dã bỗng chốc đen kịt lại, nụ cười trên gương mặt trước đó của Lâm Khê cũng nhạt dần.

Hai người bọn họ vốn là đang ăn cơm, à không, là đang ăn mì.



Món này là bản thân Lâm Khê tự nấu, Trần Dã ở bên cạnh giúp đỡ.

Còn theo như Trần Dã nói, thật ra chị cậu chính là động khẩu chỉ trỏ, việc đều là cậu làm.

Chỉ là hai bát mì nhưng cũng rất phong phú.

Nấm, trứng gà, sườn lợn, mì, còn thêm cả rau cải xanh biêng biếc, rắc thêm một tầng hành thái, hương thơm nức mũi.

Sườn lợn, rau cải, hành, nấm đều là hai người bọn họ cùng nhau đi chợ mua.

Nhưng rửa, cắt, nhóm bếp than, tất cả đều là do Trần Dã làm.

Trần Dã vừa làm việc vừa nhại lại lời chị cậu, nhưng trên miệng nói là nói, trong lòng cậu thật ra khỏi nói có bao nhiêu vui mừng.

Ăn vào hương thơm nức mũi, hương vị bát mì lại càng xuất sắc, ngon đến mức khiến cho nước mắt phải trực trào ra.

Có người chị như này cho dù là ăn nói chanh chua đanh đá, lúc nào cũng soi mói, bới móc lại còn mỏng manh yếu ớt, nhưng cô lại khiến cho mũi cậu cay cay, trong lòng cũng thoải mái hơn.

Hai người bọn họ vốn dĩ là vừa ăn vừa đấu võ mồm thì Trương Tú Mai và Chu Lai Căn đã đẩy cửa đi vào.

Trương Tú Mai nhìn thấy Lâm Khê và Trần Dã đang ăn cơm thì càng sững người.



Mặc dù buổi trưa Lâm Khê mới kêu bà ta không cần đưa cơm sang đây cho cô, nhưng lúc này thật sự nhìn thấy Lâm Khê không đợi bà ta đã tự bản thân mình nấu cơm ăn, bà ta vẫn có chút hoảng hốt không biết nên làm như nào.

“Tiểu Khê”

Trương Tú Mai ngập ngừng gọi một tiếng.

Lâm Khê nhìn cái giỏ trên tay bà ta một cái, lại nhìn Chu Lai Căn một cái, cười nói: “ Ơ, nhà bác Chu sao lại đến rồi? Mợ à, trước đây không phải đã nói qua với hai người rồi sao, sau này không cần đến đưa cơm cho bọn cháu nữa mà, bọn cháu sẽ tự mình chuẩn bị, mấy cái này hai người vẫn là mang về cho Mỹ Châu và Gia Bảo ăn đi, mấy đứa còn đang tuổi ăn tuổi lớn đó.”

“Khụ.”

Chu Lai Căn nhìn bát mì đặt trước mặt bọn họ, vốn dĩ muốn nói, buổi tối làm sao lại có thể ăn mì đơn giản như vậy được?

Nhưng tuy là bát mì của hai người đã ăn hơn nửa bát mì, trong phần còn lại của bát mì vẫn còn có thể nhìn thấy những miếng sườn lợn béo ngậy, nấm thì thái nhỏ thành hạt lựu, còn có mùi thịt thơm ngậy nồng nặc trong không khí, nhìn thế nào cũng không tính là đơn giản, người nhà ông ta dạo gần đây sống ở bên này, đồ ăn thức uống trong chốc lát không biết tăng thêm bao nhiêu, ở nhà cũ bọn họ bình thường làm sao có thể ăn được món mì tinh tế như này cơ chứ?

“Tiểu Khê, mấy đứa đang ăn cơm hay sao?”

Chu Lai Căn thanh giọng, lại ra vẻ bận rộn, nói: “Vậy mấy đứa mau ăn, ăn xong cơm đã thì chúng ta lại nói chuyện.”

Lâm Khê nhướng mày.

Cô đẩy bát mì, cố ý đẩy ra xa một chút sau đó tiện tay tóm lấy cốc nước, nói: “Không sao, bọn cháu cũng ăn sắp xong rồi, bác Chu, bác có việc gì thì cứ nói đi ạ.”

Chu Lai Căn nhìn Lâm Khê liền cảm thấy có gì đó không đúng.