Chương 39: Em Là Vợ Của Tôi 3

Dọc đường đi gặp phải rất nhiều người, mọi người đều cười híp mắt gọi cô ‘Lâm Khê’, xem ra ấn tượng của các thầy cô đối với nguyên chủ ở trường học cũng rất tốt.

Cô liền làm theo sách lược ban đầu, nhìn thấy người nào trông có vẻ giống giáo viên thì ngoan ngoãn gọi thầy cô, ngoài ra một vài người trông hơi lớn tuổi, cũng không nhìn ra là giáo viên hay là nhân viên trong trường hay là người thân của giáo viên, cô sẽ dứt khoát vừa nở nụ cười có chút xấu hổ vừa mấp máy môi một chút, trông có vẻ như đang chào hỏi nhưng thực ra không ai nghe thấy cô đang nói gì, suốt đường đi đều rất thuận lợi, không hề có nửa điểm không may.

Hiện giờ đang là nghỉ hè, trong phòng làm việc chỉ có hai cô giáo đang làm việc, một người hơi lớn tuổi một chút, một người là cô giáo trung niên khoảng trên dưới bốn mươi tuổi.

Lâm Khê gõ cửa một cái rồi đi vào, gọi một tiếng ‘cô giáo’, hai người nghe thấy tiếng gõ cửa cũng quay đầu nhìn ra ngoài, nhìn thấy Lâm Khê, cô giáo lớn tuổi hơn liền cười gọi cô ‘Lâm Khê’, rồi nói: “Mau vào ngồi đi, sao hôm nay lại đến trường học vậy?”

Cô giáo này họ Ngụy, vừa hay là giáo viên chủ nhiệm của Lâm Khê.

Cô ấy nhìn thấy Lâm Khê thì rất vui mừng, chỉ nghĩ là Lâm Khê đi ngang qua tiện thể tới thăm bọn họ.

Thành tích năm lớp mười của Lâm Khê khá tốt, nhưng đến lớp mười một thì bắt đầu tụt dốc, đến lớp mười hai lại càng thường xuyên nghỉ học, thành tích thì khỏi phải nói. Có điều trước đây cô giáo Ngụy là giáo viên của trường trung học ở công xã này, đã dạy học từ thập niên bảy mươi, trước kia không thể so với bây giờ, chuyện ở mười dặm xung quanh đây đều biết một chút, vì vậy cũng biết không ít chuyện của nhà họ Lâm, cũng biết rằng lớp mười một thành tích của Lâm Khê tụt dốc, lớp mười hai thường xuyên nghỉ học là do ông cụ Lâm và bà cụ Lâm lần lượt bị bệnh rồi qua đời. Vì vậy vẫn luôn rất thương tiếc cho cô bé ít nói ngoan ngoãn này.

Lâm Khê thấy cô giáo lớn tuổi này nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng, thậm chí còn có thể gọi là yêu thương, đoán rằng có lẽ bà ấy là giáo viên của mình, liền ngoan ngoãn đáp: “Cô giáo, em đến đây là để hỏi về việc học lại của lớp mười hai, trước đây vì chuyện trong nhà nên không thể xem xét kỹ việc thi đại học. Vì vậy em muốn xem xem có thể học lại một năm, sang năm thi lại hay không?”

Cô giáo Ngụy và cô giáo trung niên đều có hơi bất ngờ.

Cô giáo Ngụy nói: “Đương nhiên là không thành vấn đề, học bạ của em vẫn ở trường chúng ta, cô ghi lại cho em, đến cuối tháng tám em đến báo danh là được, nhưng mà phải đóng năm trăm năm mươi tệ tiền học lại.”

Lâm Khê vội vàng cảm ơn cô giáo Ngụy, trả lời một số câu của cô giáo rồi lại nhận một đống tài liệu học tập, sau đó mới cảm ơn rời đi.

Đợi sau khi Lâm Khê rời đi, cô giáo trung niên quay lại nói với cô giáo Ngụy: “Đứa nhỏ này cũng thật có lòng, nhưng với thành tích của con bé, cho dù có học lại cũng không có tác dụng.”

Cô giáo trung niên chính là giáo viên dạy môn Toán mà Lâm Khê kém nhất.



Theo cách nhìn của cô giáo trung niên, môn Toán của cô thực sự là hết thuốc chữa, những môn khác cũng chỉ là bình thường, có học lại cũng vô dụng.

Cô giáo Ngụy cười ôn hòa, nói: “Lúc đó con bé không có tâm tư và tinh lực trong việc học, bây giờ đã có lòng, cho dù không thi đỗ đại học thì đi học nhiều hơn một chút cũng không có gì không tốt.”

Qua đợt mở cửa, khai phá và di chuyển này, nhà nào cũng đều giàu phất lên, không ít người đã nhiễm phải nhiều thói quen xấu.

Bà ấy rất mừng vì nhìn thấy ánh mắt của Lâm Khê vẫn trong suốt như vậy, sau khi bà nội qua đời cũng nghĩ đến việc quay lại học.

Đối với bà ấy, tính cách tốt so với có đỗ đại học hay không còn quan trọng hơn.

Cô giáo trung niên nghe vậy chỉ lắc đầu một cái, nhưng cũng không nói gì.

Lâm Khê bị nói rằng ‘cho dù học lại cũng vô ích’ không ngờ rằng lúc này cô đã rời đi rồi mà các cô giáo còn đang bàn tán về mình.

Từ phòng làm việc đi ra, suốt đường đi cô chỉ nghĩ đến phải nộp năm trăm năm mươi tệ tiền học lại.

Cô nhớ là lúc ban đầu cô kiểm kê lại sổ tiết kiệm và tiền mặt của mình, tổng cộng có bốn trăm hai mươi lăm tệ năm hào.

Hôm qua lại lấy ra hai mươi tệ để Trần Dã ra ngoài mua ít đồ, cũng chỉ còn lại bốn trăm lẻ năm tệ.

Cũng may là lúc báo danh vào cuối tháng tám mới phải đóng học phí học lại, cô có thể thu một số tiền thuê nhà vào tháng tám, cũng đủ rồi.

Có điều đến lúc đó Trần Dã cũng phải đi học, còn phải nộp học phí rồi tiền sách vở, còn có tiền sinh hoạt của nửa tháng này. Còn nữa, hai ngày nay cô đã lục lọi tủ quần áo của ‘Lâm Khê, cho dù là về phong cách kiểu dáng hay là về tình cảm, cô đều không muốn mặc những quần áo kia, muốn đi dạo phố mua đồ. Lâm Khê phiền muộn.

Cô nắm chặt lấy ví tiền, vẫn nên nhanh chóng đuổi nhà họ Chu ra ngoài, còn phải đòi lại số tiền đã bỏ ra lúc trước.