Chương 48: Bà Ba Và Vợ Của Bí Thư Chi Bộ 2

Bà ba ở nhà tức giận đến mắng chửi không ngừng, cha mẹ Tiểu Thạch Đầu dỗ thế nào cũng không được. Bên kia Trần Dã đã đến được tới nhà của bí thư Hạ Đông Điền, lại kể lại những chuyện vừa mới nói ở bên bà ba cho bác bí thư thôn và người nhà bác một lần nữa, làm sắc mặt của bác bí thư và vợ của bác là thím Từ cũng khó coi vô cùng.

Trước khi bà nội Lâm qua đời, đã nắm tay bọn họ nhờ bọn họ quan tâm chị em Lâm Khê.

Trần Dã làm xong mấy chuyện này, ngày hôm sau vừa ăn sáng xong bà ba và thím Từ đã đến tận nhà.

Dọc đường đi còn gặp được mấy bà thím khác, cũng cùng nhau tới đây.

Lương Triệu Thành đã tới công ty nên chỉ có Lâm Khê và Trần Dã ở nhà.

Chuyện bà ba và thím Từ đến nhà, Lâm Khê đã đoán trước được, chỉ là không nghĩ tới đằng sau còn có thêm một vài người, Lâm Khê không nhận ra hết tất cả mọi người, nên kéo Trần Dã cùng ra tiếp khách, sau đó Trần Dã gọi ai cô liền gọi theo, Trần Dã không gọi thì chỉ tùy tiện kêu một tiếng “Cô”.

Lâm Khê tiếp đón mời mọi người ngồi xuống, rót nước, bưng trái cây.

“Được rồi Tiểu Khê, không cần phải bận tới bận lui như vậy, cứ ngồi xuống đây trò chuyện với bà là được rồi.”

Bà ba nói: “Hôm qua bà nghe Tiểu Dã nói mẹ cháu mang theo người nhà họ Chu tới một hai đòi dọn đến nhà cháu, rốt cuộc chuyện này là sao?”

Lúc trước, khi bà nội Lâm Khê qua đời, Lâm Khê bị bệnh nặng, mẹ đẻ của cô lại tới đây, dù sao cũng là mẹ đẻ, còn đỏ mắt nói muốn chăm sóc Lâm Khê, bọn họ cũng không thể ngăn cản, kết quả thì sao, cả nhà bọn họ đều dọn đến đây, nếu Lâm Khê một hai phải muốn thân thiết với mẹ cô, không lên tiếng, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể lén nhắc nhở một tiếng, cũng không giúp gì được, nhưng nếu Lâm Khê không muốn, Trương Tú Mai muốn kéo người của nhà họ Chu tới đây ở, ỉ nhà họ Lâm không có người làm chủ, vậy thì không được!

Lâm Khê nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của bà ba và thím Từ, bộ dáng rất nghiêm túc, cô kinh ngạc mà nhìn Trần Dã một cái, thấy tên nhóc kia thế mà còn không thèm nhìn mình, vẻ mặt ngạo kiều, liền biết tên nhóc này e là đã thêm mắm thêm muối nói cái gì rồi.



Nhưng dù biết rõ cậu thêm mắm thêm muối, cô cũng sẽ hoàn toàn phối hợp theo.

Trên mặt cô lập tức lộ ra chút kinh hoàng không biết làm sao, còn có biểu tình khó xử, nói: “Đúng vậy, bà ba, tối hôm qua bác Chu tới tìm cháu nói chuyện, nói chỉ có mình cháu và Tiểu Dã ở đại viện thì quá lãng phí, bọn họ cũng không tính về quê, không bằng dọn đến nhà cháu cùng ở, chỉ là người nhà bọn họ nhiều như vậy, nhà của chúng cháu tuy nói là lớn nhưng lầu trên là phòng của cháu và Tiểu Dã, dưới lầu có một phòng là của ông bà nội, cháu muốn để lại, một một phòng dùng để làm nhà kho, chưa nói tới bà nội trước khi lâm chung đã sớm nói qua là không yên tâm để một mình cháu và Tiểu Dã ở đây, nên muốn anh Lương dọn qua, chính là một phòng cuối cùng còn dư lại, nhưng nhà bọn họ nhiều người như vậy thì làm sao mà ở đủ.”

Mọi người: “...”

Những người ở đây ngoại trừ bà ba và thím Từ, còn lại đều không biết chuyện Trương Tú Mai và Chu Lai Căn một hai đòi đến ở nhà họ Lâm.

Bọn họ vốn dĩ đến đây là để chúc mừng chuyện Lâm Khê đính hôn, thuận tiện hỏi một chút về Lương Triệu Thành là người như thế nào, xem thử tình hình nhà cô, nào biết hỉ sự còn chưa nói, lại nghe thấy chuyện này trước!

“Không muốn về quê nên đòi dọn đến nhà cháu ở, bọn họ đây là tính đến ăn không ở không nhà cháu sao?”

Một bà thím tức giận nói.

Lâm Khê mím môi nói: “Cháu cũng hỏi như vậy, bọn họ còn nói muốn để Mỹ Châu và Gia Bảo chuyển trường đến Tân An học, thím Trương bảo cháu lót phí chuyển trường giúp bọn họ. Bác Chu còn nói muốn dời hộ khẩu của Mỹ Châu và Gia Bảo sang hộ khẩu nhà chúng cháu, như vậy thì không cần lót phí chuyển trường. Nhưng mà cháu cảm thấy như vậy không tốt, bọn họ là họ Chu cũng không phải họ Lâm, chuyển hộ khẩu của bọn họ tới hộ khẩu nhà chúng cháu là bất kính với cha của cháu.”

Mọi người: “...”

Mấy bà thím đều lòng đầy căm phẫn.

Đều thầm nghĩ, người nhà họ Chu này đúng thật là không biết xấu hổ!