Chương 8: Kí Ức 3

Mẹ chồng trước đây tuy rằng đã chết nhưng bóng đen tâm lý với bà ta thì vẫn còn, cứ nghe đến là di ngôn của mẹ chồng trước đây thì trong lòng bà ta cũng biết đây chắc hẳn là sự thật, vì vậy vừa nghe Lâm Khê nói như vậy, máu trong người đều từng đợt từng đợt dồn lên mặt.

“Tiểu Khê, nhưng mẹ là mẹ ruột của con mà.”

Trương Tú Mai rơi nước mắt: “Con là do mẹ sinh ra mà.”

Lâm Khê: Bà không phải là mẹ ruột của tôi đâu nha

Đứa con mà bà sinh ra kia đã bị bà hại chết rồi đó ạ.

Cô vội giơ tay lên xua, nói: “Ai da bà nội không phải nói, năm đó mợ trong lúc tái hôn đã ký thư cắt đứt quan hệ rồi sao, trong công xã cũng đã đóng dấu đỏ rồi, lời của bà nội nói con cũng không thể không nghe, Tiểu Dã, em mau đưa thím Chu về đi, chị không khoẻ, chị muốn lên lầu nghỉ ngơi.”

Lâm Khê quay người liền chạy về hướng trên lầu.

Trương Tú Mai:...

Trần Dã đen mặt lại, quay người vào trong phòng bếp bưng lấy một chậu nước, hướng đến chỗ Trương Tú Mai nói: “Đi, nếu không tôi sẽ hắt đống nước này vào người bà, tôi còn muốn nói với người cả trong thôn là bà ngược đãi chị tôi!”

Trương Tú Mai:...



Sức làm càn của Trần Dã bà ta là người rõ ràng nhất, bà ta có thể khóc với con gái bà ta nhưng khóc với Trần Dã vậy thì nửa chút tác dụng cũng không có, chỉ có thể làm cho cả thôn vây lại xem bà ta bị Trần Dã truy đuổi!

Trương Tú Mai chỉ có thể hồn bay phách lạc mà rời khỏi đó.

“Chị, chị thật sự là muốn đuổi bọn họ đi sao?”

Trương Tú Mai vừa mới rời đi, Trần Dã đã “tưng tưng tưng” chạy lên lầu hỏi Lâm Khê đang nằm trườn ở bên cửa sổ mà xem.

Chị cậu nói cái gì mà “ngủ không nổi”, thế nhưng cậu lại không nhìn thấy nửa chút “ngủ không nổi” trên mặt cô như lúc nãy đâu, mấy ngày gần đây chị cậu cứ như biến thành người khác vậy.

“Ừ, đúng rồi.”

Lâm Khê nhìn Trương Tú Mai đi ra khỏi sân, kéo rèm cửa sổ xuống, sau đó quay đầu nhìn Trần Dã, nói: “Sự thật bày ra như vậy, nói rõ quan hệ lập trường của mọi người, có lúc, sự thật phải lấy ra để nói, suy cho cùng chúng ta cũng phải ăn cơm, em còn phải đi học nữa, một nhà mấy người bọn họ làm sao có thể để cho hai người không kiếm tiền như chúng ta nuôi bọn họ được cơ chứ? Đi thôi, chúng ta xuống lầu đi ăn cơm.”

Xuống lầu rồi, Trần Dã quét mắt nhìn lên thức ăn đồ uống trên bàn một cái: “Vậy vẫn còn ăn cơm mà bọn họ làm à?”

Lâm Khê vươn tay gõ vào đầu của cậu, nói: “Em biết chị đưa bao nhiêu tiền sinh hoạt phí hay không? Mấy đồng tiền đó gọi tiệm ăn cũng đủ để chúng ta ăn mấy tháng đó!”

“Đấy còn không phải do chị ngốc à!”

Trần Dã ôm đầu lẩm bẩm một tiếng, hai ngày gần đây chị cậu cũng không biết là bị làm sao, cả ngày đánh vào đầu cậu.



Trước đây ai dám đánh vào đầu cậu cơ chứ?

Nhưng nhìn dáng vẻ đầy sức sống bây giờ của chị cậu, cậu cũng cảm thấy vui vẻ cho nên không thèm so đo với chị làm gì nữa

Chỉ là nói: “Có điều bọn họ chắc chắn sẽ không đi đâu.”

Lâm Khê nghe thấy cậu lầu bầu, cô liền vươn tay lại cho cậu một cái gõ đầu, đẩy cậu rồi nói: “Nhà là của chúng ta, bọn họ chắc hay không chắc cũng phải đi, chuyện này không cần em lo lắng, chị có cách, mau đi rửa tay đi.”

Đến đây được hai ngày, cô đã biết, đứa trẻ này giống như cái tên nó vậy, vừa hoang dã vừa ngang tàng, làm việc cũng như gõ đầu vậy, cô không chỉ một lần nghe thấy Trương Tú Mai nói bóng nói gió với cô rằng cậu ngang ngược như thế nào, nếu cứ để tiếp diễn chỉ sợ là trong tương lai sẽ xảy ra chuyện lớn.

Nhưng mà cô nhìn thấy, vẫn là rất thích thằng nhóc này.

Lâm Khê ăn xong cơm rửa xong bát, sau đó cùng Trần Dã lên lầu ngồi trên chiếu lật thông tin khách thuê nhà, từng người từng người đối chiếu, xuất thân của mỗi một người hoặc gia đình, còn có bọn họ có nợ tiền thuê nhà hay không, hoặc đúng hạn nộp tiền, không ngừng một phút giây nào mà hỏi Trần Dã bên cạnh.

“Tiểu Khê.”

Hai người đang ngồi nói chuyện thì dưới lầu truyền đến tiếng gõ cửa cùng tiếng hô hoán, kêu la.

Lâm Khê nghe thấy thấy âm thanh liền sững người, sau đó vô thức nhìn về hướng Trần Dã, không nghĩ tới vừa hay Trần Dã cũng ngẩng đầu nhìn vào mắt cô.