Chương 15: Con Cần Mẹ

Nhóm dịch: Uất Kim Hương

Lý Ái Liên trợn trắng mắt, tức giận ngất xỉu. Toàn bộ Thẩm gia rơi vào hoảng loạn, bọn họ lo chăm sóc bà ta nên không rảnh bận tâm đến Cố Giai Tuệ.

Đợi đến khi sắp xếp xong xuôi cho Lý Ái Liên, Thẩm Quốc Xương và Thẩm Quốc Vĩ vội vã đi làm, Lưu Văn Tú cũng tranh thủ khiêng cuốc theo sau. Mã Hồng Mai và Thẩm Mỹ Quyên thì chây lười không muốn đi.

Hai người bàn bạc với nhau một hồi, bọn họ đã ngứa mắt với Cố Giai Tuệ từ lâu, muốn nhân cơ hội này cạy cửa nhà anh cả rồi thay khóa mới luôn. Từ hôm nay cả nhà sẽ không cho Cố Giai Tuệ và hai đứa trẻ bước vào nữa, coi như họ chết rồi, không còn là người Thẩm gia.



Trong thời gian ngắn Cố Giai Tuệ cũng không muốn quay về. Cô cùng với hai đứa trẻ tới thôn bên cạnh mua lương thực rồi lại mang lương thực đến trấn trên để đổi lấy phiếu lương. Thôn Hồng Tinh cách trấn trên hơi xa, đi mất nửa tiếng đồng hồ. Cố Giai Tuệ không quen đường, đi chưa được bao lâu đã thấy thấm mệt.

Đại Oa túm lấy túi lương thực: “Để con cầm cho, con có sức.”

Mặc dù cậu bé đã được mười tuổi nhưng vẫn là đứa trẻ con, thân thể còn gầy yếu. Cố Giai Tuệ cảm thấy cậu không xách nổi.

Tuy nhiên Đại Oa cứ khăng khăng muốn giúp, hai mẹ con đang giằng co thì chợt có một chiếc xe kéo đi ngang qua, tiện thể cho ba mẹ con đi nhờ luôn.

Tới trấn trên, Cố Giai Tuệ đi đổi phiếu lương trước rồi lại tìm mua phiếu vải ở chợ đen. Xong xuôi đã hơn chín giờ, mặt trời lên cao, ba người đều đói bụng.

Cô đi thẳng vào một cửa hàng bán điểm tâm, Đại Oa và Tiểu Oa thì đứng ở cửa mắt to trừng mắt nhỏ, chậm rì rì không dám tiến vào.

Hai đứa nhóc chưa từng đến tiệm ăn thế này bao giờ.

Cuối cùng Cố Giai Tuệ phải cưỡng ép kéo hai đứa vào trong, gọi ba cái bánh quẩy, một l*иg bánh bao nhân thịt và ba bát canh trứng.

Nhìn bàn thức ăn nóng hổi ngon lành, Đại Oa và Tiểu Oa nuối nước miếng ừng ực.



Cố Giai Tuệ đói bụng, cầm một cái bánh quẩy vàng ươm giòn rụm lên: “Các con mau ăn đi, còn chờ gì nữa.”

Mặc dù thời đại này thiếu thốn vật tư nhưng nguyên liệu nấu ăn lại vô cùng sạch sẽ, tươi ngon. Cố Giai Tuệ cắn một miếng quẩy, cô chưa từng được thưởng thức hương vị ngọt thơm mê người này ở bất cứ nơi đâu.

Ăn xong bữa sáng, cả ba mẹ con đều no căng bụng. Đại Oa và Tiểu Oa vừa hưng phấn lại vừa thỏa mãn, nhưng không dám hỏi cũng không dám kể, chỉ thật thà lẽo đẽo theo mẹ dạo quanh thị trấn.

Cố Giai Tuệ đi mua hai miếng vải mới, định may cho hai đứa trẻ mỗi đứa một bộ đồ mới. Tiểu Oa thấy cửa hàng bán hoa cài tóc, vội vàng liếc qua rồi lại nhanh chóng quay đầu đi.

Đại Oa nắm tay cô bé an ủi: “Em gái, chờ anh có tiền sẽ mua cho em.”

Cố Giai Tuệ nghe thấy thì lập tức lấy ra năm hào: “Mua luôn bây giờ đi.”

Mua hoa cài tóc rồi cô lại hỏi mượn bà chủ cửa hàng một cái lược, cẩn thận tết cho Tiểu Oa hai bím tóc.

Cô nhóc vốn có đôi mắt to tròn, gương mặt thanh tú, sau khi được chải tóc cẩn thận rồi cài đóa hoa màu hồng phấn lên thì trở nên xinh xắn hệt như các bé gái trong thành phố, đẹp đến mức bà chủ cũng không nhịn được tấm tắc khen.

Đôi mắt Đại Oa sáng trưng, em gái của cậu quả nhiên là cô bé xinh đẹp nhất thế giới.

Nhưng Tiểu Oa lại không quá vui vẻ, cô bé bẻ ngón tay rồi đột ngột nhỏ giọng hỏi: “Mẹ ơi, có phải mẹ định đi không?”

Cố Giai Tuệ ngừng lại: “Sao con lại nói thế?”

Hai mắt Tiểu Oa rưng rưng ngập nước: “Trước khi mẹ của Tiểu Hoa trong thôn tái giá cũng may quần áo mới, mua hoa cài tóc cho nó. Mẹ ơi, con không cần hoa cài tóc, con cần mẹ cơ…”

Không sai, Cố Giai Tuệ cũng có ý muốn đi nhưng vẫn chưa nghĩ kỹ xem nên đi như thế nào hay đi vào lúc nào. Thấy Tiểu Oa như vậy, cô do dự nhíu mày.