Chương 20: Nước Lã Biến Hình

Nhóm dịch: Uất Kim Hương

Cố Giai Tuệ đưa tay nhận đèn và năm đồng tiền, thật ra cô cũng không định lấy thêm mấy thứ này làm gì, chỉ muốn chọc tức họ thôi.

Chủ nhiệm Khưu và đại đội trưởng đi rồi, Cố Giai Tuệ và hai đứa bé ngồi vào bàn định ăn cháo, cả nhà họ Thẩm trừng mắt nhìn cô, Lý Ái Liên siết chặt tay mình nhủ thầm không được tức giận: “Vợ thằng cả này, cô có đi khắp thiên hạ nói lý thì cũng không được ăn bữa cơm này, Văn Tú với Hồng Mai làm theo số người, ai cũng phải làm việc, nhà cô ăn thì những người khác phải làm thế nào?”

Cố Giai Tuệ nhìn bà ta: “Thế mẹ nói xem bọn tôi ăn gì?”

Lý Ái Liên liếc xéo: “Ăn gì thì tự đi vào bếp mà làm! Có gì ăn nấy! Không ai cao quý hơn ai, còn có thể ăn cái gì!”

Cố Giai Tuệ cười ha hả: “Trong bếp không có gì hết, mẹ bảo tôi làm là làm thế nào?”

“Cô muốn làm sao thì làm như thế, tôi chẳng xen vào!” Lý Ái Liên húp một ngụm cháo.

Em chồng Thẩm Mỹ Quyên còn đang tức vụ chị dâu giành mất cái đèn, nghiến răng nói: “Chị dâu, phụ nữ nhà người ta có mỗi nước không cũng nấu ăn sống qua ngày được đấy.”

Cố Giai Tuệ nhổ nước miếng vào mặt Thẩm Mỹ Quyên: “Hừ, cô thử nấu nước ăn cho tôi xem! Mấy người không muốn cho ba mẹ con tôi ăn cơm thì có! Tôi tự làm! Nếu mấy người đã nói như thế thì tôi có làm gì ăn mấy người cũng đừng hòng được chia miếng nào!”

Vốn định quay về phòng lấy bột mì ra nấu ăn nhưng vừa nhấc chân thì Cố Giai Tuệ lại nhớ ra một chuyện!

Trong sách có ghi Mã Hồng Mai suốt ngày kêu mẹ chồng thiên vị con trai cả, nhưng thật ra nhà cô ta mới là kẻ được hời lớn nhất, mẹ chồng lén cho cô ta nhiều nhất, còn mua bột mì tinh bảo cô ta làm cho Thiết Xuyên với Bảo Ni ăn thêm. Ngoài ra Mã Hồng Mai có giấu một ít trứng gà trong cái hốc nhỏ ở ngay dưới tủ bát.



Bình thường cái hốc đấy để thuốc diệt chuột, hiếm có người động vào nên không ai biết tận sâu bên trong có giấu trứng gà và bột mì tinh.

Cố Giai Tuệ ra vườn hái ít hành lá rồi quay lại bếp, lấy bột mì tinh và trứng gà Mã Hồng Mai giấu trong hốc ra. Cô múc hẳn một chén bột, đập một quả trứng gà, trộn với nước, hành lá, rắc thêm ít muối là được một tô.

Thiết nghĩ Đại Oa là con trai nên ăn khỏe, Tiểu Oa cũng ít khi được ăn mấy món ngon, có lẽ sẽ ăn được nhiều, thêm trứng chắc chắn không thừa, hơn nữa đây không phải trứng của mình, lãng phí cũng chẳng sao. Thế là cô đập luôn ba quả trứng làm một tô bột to tướng, khâu chuẩn bị nguyên liệu đã xong, tiếp theo cô làm nóng nồi, cho thêm dầu, rất nhanh sau đó một đĩa bánh trứng hành thơm ngào ngạt ra lò.

Giờ này không kịp nấu cháo gạo kê, vì vậy Cố Giai Tuệ làm thêm món bánh canh bột mì*, ba mẹ con mỗi người một tô.

*món ăn Trung Hoa, cách nấu tương tự như nấu bánh canh, nhưng bột không được tạo hình sợi dài mà được trộn thành hạt nhỏ tựa như hạt gạo, hoặc vo viên to và dài khoảng bằng ngón tay út, sau đó nấu nước dùng rồi bỏ vào luộc chín.

Nhưng bánh canh bột mì ăn với mỗi rau cải thìa không thì nhạt nhẽo quá, Cố Giai Tuệ lại lấy thêm một quả trứng gà nữa, đập trứng cho vào nước dùng, một nồi bánh canh bột mì ăn kèm rau cải thìa và trứng gà thơm phức đã xong.

Ngửi thấy mùi hương thoang thoảng bay ra từ nhà bếp, Mã Hồng Mai hơi hoảng trong lòng, nhưng lí trí nhắc nhở cô ta hẳn là Cố Giai Tuệ không biết mình giấu trứng gà với bột mì tinh ở đâu.

Để ở đó lâu như vậy rồi mà có ai phát hiện đâu, cũng nhờ vậy nên Thiết Xuyên và Bảo Ni nhà cô ta mới có vẻ khỏe mạnh hơn hẳn.

Nhưng khi Cố Giai Tuệ mang ba tô bánh canh bột mì và một đĩa bánh hành ra, Mã Hồng Mai suýt nữa ngất xỉu.

Cả đám người đều không ăn nổi bánh cao lương rau xanh và món cháo ngô loãng toẹt ở trong chén của mình nữa, ai nấy nhìn chằm chằm vào đồ ăn của ba mẹ con.



Hai mắt Đại Oa và Tiểu Oa sáng bừng: “Mẹ, món gì mà ngon thế?”

Lý Ái Liên thấy miệng mình đắng nghét: “Cô lấy trứng với bột mì ở đâu ra?”

Con mẹ nó, ăn một bữa này không khéo táng gia bại sản.

Cố Giai Tuệ cầm bánh trứng hành nhét vào tay Đại Oa, Tiểu Oa. Hai đứa nhỏ sung sướиɠ ăn bánh, cô cũng cắn một miếng, mùi thơm của trứng gà sạch lại thêm bột mì tinh không bị ô nhiễm đúng là quá tuyệt vời!

Cô vừa ăn vừa nói với vẻ thần bí: “Lạ ghê ấy, tôi làm theo lời em chồng, đổ ít nước lã vào nồi, ai biết lại tòi ra một nồi bột mì tinh với mấy quả trứng gà? Ôi chà, thần kỳ thật, thế là tôi dùng để nấu thôi.”

Mã Hồng Mai tức mà không làm gì được, rõ ràng trứng gà với bột mì đều là của cô ta, nhưng cô ta không thể lên tiếng, chuyện này mà bại lộ thì sau này mẹ chồng làm sao lén cho đồ được nữa?

Người lớn còn chịu được, chứ bọn trẻ con thì sao nhịn nổi. Nhìn bánh trứng vàng ươm trong tay hai đứa trẻ, thằng nhóc Thiết Xuyên thèm chảy nước miếng, bỗng nhiên đứng lên tố cáo: “Bà nội, mẹ, bột mì với trứng gà chúng nó ăn chắc chắn là đồ mẹ cháu giấu đấy, bằng không thì bác gái cả lấy trứng với bột mì ở đâu ra?”

Bảo Ni cũng hùa theo: “Đúng đấy, trứng với bột mẹ tao giấu trong bếp là để tao với Thiết Xuyên ăn. Đại Oa, Tiểu Oa, chúng mày không được ăn!”

Cố Giai Tuệ chưa kịp lên tiếng, mặt Lưu Văn Tú vợ chú hai đã tối sầm. Tính tình cô hiền dịu, bình thường cô sống không ganh không đua với ai, nhưng cô không phải kẻ ngốc, bây giờ nghĩ lại mới nhận ra trước nay phần ăn của mình và mấy đứa con đều bị cắt đi nhiều.

“Hồng Mai, bột mì với trứng gà này là cô giấu?” Ánh mắt Lưu Văn Tú lạnh như băng.

Cố Giai Tuệ thản nhiên ngồi vắt chéo chân, cắn một miếng bánh trứng hành, húp một thìa canh, có đồ ăn thức uống lại còn có kịch hay xem, quả là một ngày đẹp trời!