Chương 22: Dì Nghĩ Cách Giúp Cháu

Nhóm dịch: Uất Kim Hương

Thấy Cố Giai Tuệ dẫn Đại Oa và Tiểu Oa đến nộp tiền, giáo viên nhìn Đại Oa, hỏi: “Học lớp mấy?”

Cố Giai Tuệ nghĩ Đại Oa mới chỉ học nửa học kỳ rồi nghỉ, tuy bây giờ đã mười tuổi nhưng cứ cho học lớp một là được, cô trả lời: “Học lớp một đi, trước đây nó mới học được nửa học kỳ.”

Nhưng Đại Oa cau có nói: “Con muốn học lớp ba.”

Giáo viên sửng sốt, cười nói: “Con nghe lời mẹ đi, kiến thức mỗi lớp không giống nhau, lên thẳng lớp ba con sẽ theo không kịp đấy.”

Đại Oa không nói chuyện, Tiểu Oa nhanh nhảu giải thích cho anh trai: “Cô, mẹ, anh hai học giỏi lắm! Anh tự học xong bài của lớp hai rồi.”

Giáo viên bất ngờ nhìn hai đứa bé, không tin lắm: “Tự học à? Học thế nào?”

Cố Giai Tuệ cũng tò mò, thấy thế, Đại Oa nhìn về bảng đen, nói: “Cô ơi, con dùng phấn này viết được không?”

“Được chứ, con dùng đi.”

Đại Oa cầm phấn bước đến cạnh bảng đen, bắt đầu viết chữ, trước đây bé hay dùng cành cây viết, chưa dùng phấn bao giờ nên không quen lắm, nhưng viết một lúc là quen tay ngay.

“Sàng tiền minh nguyệt quang,

Nghi thị địa thượng sương.



Cử đầu vọng minh nguyệt,

Đê đầu tư cố hương.”

(Dịch thơ (bản dịch của Tương Như):

Đầu giường ánh trăng rọi,

Ngỡ mặt đất phủ sương.

Ngẩng đầu nhìn trăng sáng,

cúi đầu nhớ cố hương.)

Chữ của cậu không đẹp lắm, nét chữ có vẻ ngây ngô nhưng cũng khá tinh tế, chỉ vậy thôi đã khiến cô giáo và Cố Giai Tuệ ngạc nhiên vô cùng.

Sau đó Đại Oa lại viết mấy phép tính với số có hai chữ số, cô giáo gật đầu liên tục: “Thế này là học lớp ba được rồi, cô sẽ báo danh vào lớp ba cho con.”

Trên đường về, Cố Giai Tuệ không nén được sự tò mò: “Đại Oa, con tự học kiểu gì thế?”

Đại Oa cúi đầu: “Mấy lúc rảnh con sẽ chạy đến ngoài lớp học nghe lén, về nhà tập viết trên nền đất.”

Không hổ là giáo sư nổi tiếng của đại học Thanh Hoa trong tương lai! Cố Giai Tuệ càng nhìn càng thấy thằng bé vừa mắt, vỗ bả vai con trai, chân thành nói: “Đại Oa giỏi quá! Nhất định phải giữ vững tinh thần hiếu học như thế nhé! Chắc chắn tương lai của con sẽ rộng mở!”

Đại Oa ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Cố Giai Tuệ bằng đôi mắt trong veo. Trước đây mẹ từng bắt gặp cậu bé lén luyện viết, mẹ còn chẳng thèm xem, coi như không biết gì. Sao bây giờ lại khen?



Đại Oa mím môi không nói chuyện, ngoài em gái ra chưa có một ai khen cậu tự học là giỏi cả, cậu thấy không quen lắm.

Nhưng không thể không thừa nhận, hôm nay là ngày cậu vui nhất từ trước đến nay. Cậu được đến trường, được mẹ dẫn đi nộp học phí, còn khích lệ nói tương lai của cậu sẽ rộng mở.

Về đến nhà, Cố Giai Tuệ sắp xếp mọi thứ hết một lượt, lấy hai tấm vải mới mua đến chỗ chủ nhiệm Khưu mượn máy may làm hai bộ đồ mới cho hai đứa bé để đi học.

Quần áo mấy đứa bé trong thôn mặc đa số đều là đồ mẹ may cho, hàng may sẵn thì không nhiều bộ hợp, giá lại đắt. Cố Giai Tuệ không muốn để hai đứa mặc đồ chắp vá nên muốn may đồ mới.

Cô không biết may đồ, cũng chưa làm bao giờ, học hỏi chủ nhiệm Khưu một lúc rồi căng thẳng ngồi vào máy bắt đầu may.

Đa số con gái đều thích chuyện may vá, Cố Giai Tuệ giỏi mày mò, trí nhớ lại tốt nên rất nhanh sau đó đã may xong hai bộ đồ trẻ em một nam một nữ. Trông đường may có vẻ không quá chỉnh tề nhưng tốt hơn quần áo cũ của tụi nhỏ nhiều.

Cô vui vẻ đưa mấy viên kẹo sữa cho chủ nhiệm Khưu: "Thím để cho các cháu ăn lấy thảo nhé!"

Chủ nhiệm Khưu không tiện từ chối, nhìn bóng lưng Cố Giai Tuệ, bà nghĩ thật ra Cố Giai Tuệ cũng rất dễ mến.

Trước đây Cố Giai Tuệ cứ ở lì trong nhà chẳng ra ngoài bao giờ, những tin đồn về cô chủ nhiệm Khưu cũng chỉ được nghe qua lời Mai Linh, đa số đều chẳng phải chuyện hay ho.

Đang nghĩ ngợi, Mai Linh đã đến nhà, nhìn bà với vẻ khó chịu: "Dì cả."

Chủ nhiệm Khưu hỏi: "Làm sao? Làm dì hết cả hồn."

Mai Linh thở dài: "Ài… Có chuyện này cháu không biết nói với ai. Dì nghĩ cách giúp cháu đi!"