Chương 26: Dọn Hố Phân

Nhóm dịch: Uất Kim Hương

Ở trong quyển sách gốc, cái cô Mai Linh này rất am hiểu nghệ thuật nhịn nhục chịu thiệt thòi, trước đây cho dù xảy ra mâu thuẫn lớn hơn nữa, cô ta vì mục đích của mình cũng sẽ ráng im hơi lặng tiếng.

Cho nên mới nịnh hót lấy lòng Lý Ái Liên được cả mấy chục năm, cuối cùng thành công bước vào nhà họ Thẩm.

Thậm chí trong hoàn cảnh Thẩm Quốc An không ưa gì cô ta và vẫn luôn xem thường cô ta từ đầu tới cuối, nhưng dưới sự bày mưu tính kế hết lần này tới lần khác của Lý Ái Liên, Mai Linh vẫn trở thành người nhà họ Thẩm.

Dựa trên tính tình của cô ta, lát nữa nhất định sẽ giả vờ là bạn bè vô cùng thân thiết với cô.

"Được thôi, vậy để tôi đi quét dọn hố phân." Cố Giai Tuệ đồng ý, xoay người rời đi.

Quả nhiên, không bao lâu sau Mai Linh đã đi theo: "Giai Tuệ! Giai Tuệ! Cậu vẫn còn đang giận mình à? Mình thật sự biết lỗi rồi mà, cậu bỏ qua cho mình đi. Mấy ngày nay mình cũng không vui vẻ gì, tối nào cũng bị mất ngủ. Mình không muốn mất đi một người bạn như cậu!"

Cố Giai Tuệ dừng bước, quay đầu lại nhìn cô ta: "Có thật không? Mình còn tưởng cậu không xem mình là bạn."

"Ai nói vậy! Giai Tuệ, mấy hôm nay mình đang định hẹn cậu lêи đỉиɦ núi hái quả lê chín. Cậu không biết đâu, anh mình phát hiện ra một cây lê ở trên đỉnh núi, cho ra rất nhiều quả lê, lại còn ngon ngọt! Đúng lúc hái đem về còn có thể cho Đại Oa và Tiểu Oa ăn nữa đó."

Leo núi, ha ha, Cố Giai Tuệ vừa nghĩ đến chuyện leo núi đã cảm thấy chán ghét.

Cô nhẹ nhàng nói: "Leo núi sao, được thôi, chỉ có điều hiện giờ mình đang có việc cần cậu giúp một tay. Mai Linh, chúng ta thân đến vậy, cậu sẽ giúp mình đúng không?"

"Chuyện gì đấy?"

"Mình muốn nhờ cậu giúp mình dọn dẹp hố phân."



Mai Linh sững sờ một chốc, vội vàng lắc đầu: "Không được, mình còn phải đi thu hoạch ngô nữa!"

Cố Giai Tuệ cười hai tiếng: "Thì ra mối quan hệ của chúng ta cũng chỉ tới vậy mà thôi, còn leo núi làm cái gì? Thôi đi, sau này đừng qua lại nữa!"

Không qua lại sao được, như thế lấy đâu ra cơ hội ra tay chứ!

Mai Linh vừa nhẫn vừa nhịn, chỉ đành phải gật đầu: "Được rồi, mình sẽ giúp cậu quét dọn hố phân. Mối quan hệ giữa chúng ta tốt đẹp như vậy, dọn dẹp hố phân đã là gì đâu?"

Hai người đi tới chỗ hố phân mà đội sản xuất sử dụng, lập tức ngửi thấy một mùi thối nồng nặc. Cố Giai Tuệ suýt chút nữa đã nôn ra, chán ghét lùi về phía sau một bước: "Cậu đi đi, nhanh lên nha Mai Linh. Mai Linh tốt bụng, nhờ cả vào cậu đó."

Mai Linh khẽ nghiến răng, cô ta buộc phải chiếm được lòng tin của Cố Giai Tuệ mới có cơ hội diệt trừ cô, sau đó tiến vào nhà họ Thẩm.

Dọn dẹp hố phân đã là cái gì? Cô ta làm là được rồi!

Mai Linh chịu đựng cảm giác buồn nôn mà cầm cái gáo lên, từng muỗng từng muỗng múc đống phân lớn bỏ vào trong thùng phân, Cố Giai Tuệ ôm cánh tay đứng ở nơi xa lạnh lùng nhìn.

Cô biết, ý nghĩ muốn gả cho Thẩm Quốc An ở trong đầu Mai Linh chắc chắn là kiên định vô cùng.

Ngày nào Thẩm Quốc An không ly hôn, ngày đó Mai Linh nhất định là muốn gϊếŧ cô, gϊếŧ chết một cách đầu xuôi đuôi lọt, tuy nhiên cô không muốn chết.

Nguyên thân bị đánh chết tươi đêm hôm đó, hung thủ châm dầu vào lửa chính là Mai Linh.

Đúng là tiền tài và đồ vật đã quay trở lại, nhưng còn mạng thì sao? Cố Giai Tuệ từng bước một tiến tới, đá một cước vào người Mai Linh!