Chương 3: Hiện tại, cô, lập tức, trả lại cho tôi

Nhóm dịch: Uất Kim Hương

Mai Linh đi tới, vẻ mặt lo lắng: "Giai Tuệ, sao đêm hôm khuya khoắt cậu lại ở trong phòng Lâm Tri Thanh? Chẳng lẽ cậu thật sự... Haiz! Cậu quá hồ đồ rồi!"

Cố Giai Tuệ buồn cười nhìn cô ta, đột nhiên giơ tách trà trong tay lên nói: "Cô hỏi tôi tới đây làm gì ấy à? Tôi muốn lấy lại tách trà, đồ chồng tôi gửi về cho tôi tại sao lại nằm trong phòng Lâm Tri Thanh? Lâm Tri Thanh, anh có thể trả lời tôi không?"

Dựa vào các miêu tả trong sách, nam chính Lâm Tri Thanh rất sĩ diện, chắc hẳn sẽ nói thật.

Lâm Tri Thanh nhìn hai người một lát, trong lòng đã có đáp án, cũng có chút xấu hổ, tằng hắng một cái rồi nói: "Tách trà này Mai Linh đưa cho tôi, nói là Mai Tinh - chị cô ấy tặng tôi."

Mai Tinh lập tức đi tới: "Em không có tặng gì hết! Linh Linh, chuyện này là sao?"

Mai Linh sửng sốt, cũng có chút ngoài ý muốn. Cô ta không ngờ Cố Giai Tuệ có cơ hội phản bác, dựa theo tính tình của Cố Giai Tuệ hẳn phải là không có bản lĩnh đó mới đúng.

"Giai Tuệ, có thể là mình nhớ nhầm chăng? Mình nhớ lúc đó cậu nhờ mình đưa tách trà cho Lâm Tri Thanh, nhưng không muốn để người khác biết, cho nên mới lấy cớ là chị mình tặng. Haiz… thôi được rồi, coi như là mình nhầm lẫn đi. Giai Tuệ, lần sau mình không giúp được cậu nữa. Cậu thấy đó, việc này… thôi vậy."

Mấy câu này của cô ta làm mẹ chồng và em gái chồng của Cố Giai Tuệ giận sôi gan, trong lòng quả thực nhận định Cố Giai Tuệ và Lâm Tri Thanh tằng tịu với nhau.

Nhưng đột nhiên, một giây tiếp theo họ nhìn thấy Cố Giai Tuệ dùng hết sức vả cho Mai Linh một cái tát.



Tất cả mọi người sững sờ. Cố Giai Tuệ vóc dáng yểu điệu thướt tha, lúc nói chuyện luôn mềm mại nhẹ nhàng, không nhìn ra đánh người lại dữ dằn như vậy?

Mai Linh theo quán tính ngã luôn xuống đất, cũng hoàn toàn sững sờ. Cô ta khϊếp sợ nhìn Cố Giai Tuệ, đáy lòng hoảng loạn.

Ánh mắt Cố Giai Tuệ lạnh lùng: "Ăn nói cho đàng hoàng."

Bất kể là Mai Linh quen biết ở đời trước hay là Mai Linh trước mặt, đều làm cho người ta cực kỳ-cực kỳ chán ghét, huống chi bọn họ còn giống nhau như đúc. Cố Giai Tuệ chỉ tức một cái sao vừa nãy mình không đánh mạnh hơn.

Mai Linh cắn răng, tất nhiên không thể thừa nhận sai lầm của mình, chỉ có thể nói: "Mình cầm nhầm."

Cố Giai Tuệ tiến lên xách cổ áo cô ta: "Hửm? Cầm nhầm?"

Gò má Mai Linh nóng rực, tâm lý khủng hoảng vô cùng, hết cách nên đành tỏ ra áy náy: "Xin lỗi Giai Tuệ, là mình tự tiện, cầm tách trà của cậu đưa cho Lâm Tri Thanh thay chị mình để thúc đẩy tình cảm của bọn họ. Đồ cũng là mượn từ cậu, vốn nghĩ sau này khi nào có tiền sẽ trả lại cậu sau. Là mình nông cạn, mình đáng chết, cậu đừng nóng giận nữa, cậu quên mình đối xử với cậu tốt thế nào sao? Giữa chúng ta còn cần chú ý những thứ vụn vặt này ư?"

Vẻ mặt đáng thương đó quả thực giống hệt người “bạn thân” của Cố Giai Tuệ đời trước y như đúc, khiến cô chán ghét cùng cực.

Cô cong môi cười: "Tôi có phải là cha mẹ cô đâu? Tại sao lại không chú ý những thứ này? Còn để mặc cho cô vu oan giá họa? Ngày hôm nay nếu tôi không phản ứng nhanh thì chẳng phải bây giờ đã bị đánh chết rồi sao? Mai Linh ơi là Mai Linh, cô đúng là chị em tốt của tôi đấy nhỉ, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay chúng ta tính toán luôn đi."

Cố Giai Tuệ khẽ nhắm mắt suy nghĩ một hồi, sau đó mở mắt: "Những năm gần đây cô mượn tôi cũng khá nhiều đồ đấy, nhiều đến mức tôi sắp sửa quên hết luôn rồi. Đồng hồ đeo tay, giày da, quần áo mới Quốc An mua cho tôi, tiền anh ấy gửi cho tôi, trứng gà thịt khô bên nhà mẹ đẻ tôi đưa tới, thậm chí khuyên tai hiện tại cô đang đeo, kẹp tóc trên đầu cô, còn có cái quần cô đang mặc trên người đều là của tôi thì phải? Hiện tại, cô, lập tức, trả lại cho tôi!"