Chương 6: Rất thơm

Nhóm dịch: Uất Kim Hương

Tiểu Oa thật sự rất đói, cô bé nhỏ xíu có một đôi mắt to tròn, cằm nhọn và mũi cao thẳng, tuy điều kiện ánh sáng không tốt lắm nhưng Cố Giai Tuệ vẫn nhìn ra cô bé này lớn lên khẳng định sẽ rất đẹp, giọng nói còn ngọt ngào dễ nghe.

"Mẹ ơi, con muốn ăn bánh quy." Tiểu Oa nói xong lại cúi đầu, tựa như rất sợ hãi.

Đại Oa nắm tay em gái: "Không được qua đó! Em quên lần trước ăn một cái trứng gà của cô ta, cô ta tát em một cái ư? Bánh quy này cô ta để cho dì Mai, để dì Mai hỏi thăm chuyện của ba!"

Tiểu Oa co rúm người lại, liên tục xua tay: "Vậy con không ăn nữa. Mẹ ơi, mẹ đừng giận có được không? Mẹ muốn đánh thì đánh con thôi, đừng đánh anh hai nhé?"

Cô bé nhỏ xíu hiền lành ngoan ngoãn mặc quần áo bị ngắn lên một đoạn, áo cũng không còn lành lặn, Cố Giai Tuệ nhìn mà trong lòng đau xót.

Tuy đây không phải con cô sinh ra nhưng cũng coi như con gái cô, sống khổ sở như vậy thật sự tội nghiệp!

Cô nhét túi bánh vào lòng Đại Oa: "Con với em gái ăn đi! Mẹ sẽ không đánh hai đứa! Cứ yên tâm, bánh quy này ba tụi con gửi về cho tụi con ăn mà."

Thấy Đại Oa và Tiểu Oa đều hơi dao động, cô trực tiếp bẻ bánh thành hai miếng, đút thẳng vào miệng hai anh em.

Bánh quy xốp giòn vừa vào miệng đã tan, người ta còn rắc vừng lên trên nên thơm vô cùng. Đại Oa và Tiểu Oa chưa bao giờ được ăn đồ ngon như vậy, dường như trong chốc lát đã quên đi những chuyện khác, mắt nhìn Cố Giai Tuệ chăm chú.

Cố Giai Tuệ muốn để chúng yên tâm nên xoa đầu an ủi: "Mau ăn đi, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Đồ là vật chết, người cần phải sống, ăn thật no ngủ mới ngon giấc!"

Mặt Đại Oa tức thì biến sắc, vội thảy túi bánh quy lên giường, kéo em gái lùi về phía sau, sợ hãi nói: "Tiểu Oa, chúng ta không được ăn! Mau nhổ ra! Bánh quy này chắc chắn có độc! Nếu không thì làm sao cô ta nỡ cho chúng ta ăn?!"

Ở thôn này những nhà khác dù có đông con đến mấy thì cũng không tùy tiện lấy bánh quy ra ăn, họ chủ yếu sẽ để giành, vậy nên Đại Oa mới cho rằng đây là cái bẫy!



Nào ngờ Tiểu Oa giãy khỏi tay anh hai, tiến đến trước mặt Cố Giai Tuệ, giọng nói non mềm cất lên: "Nhưng mà anh ơi, em vẫn muốn ăn bánh quy. Khó khăn lắm mẹ mới đối xử tốt với em, chắc chắn sẽ không hại em đâu. Mẹ ơi, con muốn ăn bánh quy, được không mẹ?"

Cố Giai Tuệ nhìn Đại Oa với tâm trạng phức tạp, lại nhìn sang Tiểu Oa, cuối cùng chỉ biết cảm thán không biết nguyên thân đã tạo ra cái nghiệt gì!

Cô xoa đầu Tiểu Oa: "Con ngoan, ăn đi, không có độc đâu. Chỉ là mẹ muốn các con được ăn ngon thôi, sợ các con đói bụng, trẻ em là đáng yêu nhất trên đời."

Tiểu Oa gật đầu, cầm bánh quy lên cắn một miếng thật to.

Cố Giai Tuệ lia mắt nhìn Đại Oa cả người căng như dây đàn đứng ở góc tường, không nhịn được muốn cười.

Đại nhân vật trong tương lai này, hiện tại có tên phèn như thế, tính tình còn ngoan cường, thực sự là vừa tội vừa buồn cười.

Cô làm bộ nói: "Ôi cha, mẹ đi ra ngoài uống miếng nước đây. Hai đứa từ từ ăn nhé, ăn no rồi thì dọn dẹp, sẵn tiện mẹ sẽ lấy cho hai đứa ít nước."

Cố Giai Tuệ vừa đi, Tiểu Oa lập tức cầm một cái bánh quy chân thành khuyên anh mình: "Anh cũng ăn bánh đi, thực sự rất ngon đó."

Đại Oa khẽ cắn môi: "Không ăn! Đồ của cô ta anh tuyệt đối không ăn! Cô ta căn bản không thương chúng ta, cô ta không xứng làm mẹ!"

Tiểu Oa đau lòng nhìn Đại Oa, kéo kéo góc áo anh mình: "Anh hai ăn một miếng đi mà, em sẽ nhắm mắt làm như không nhìn thấy, nếu không tối nay anh đói bụng không ngủ được mất."

Đại Oa dao động rồi, hai mắt hơi sáng lên: "... Vậy thì anh chỉ ăn một miếng thôi, sau đó em không được khuyên anh ăn đồ của cô ta nữa, dù có chết đói anh cũng sẽ không khuất phục!"

Năm giây sau, Đại Oa ăn ngấu nghiến hết một cái bánh quy, Tiểu Oa nghiêng đầu hỏi: "Anh hai, bánh ngon không?"

Đại Oa vừa nhai vừa nói: "Ngon lắm, rất là thơm!"