Chương 12

Liễu Tiên Dao vừa bước vào là nhìn thấy một người phụ nữ trung niên với mái tóc hoa râm và khuôn mặt hiền lành, chắc hẳn là bà mụ. Khuôn mặt của bà mụ lúc này trắng bệch, xem ra là bị hoảng sợ. Tiếp đó là nhìn thấy một sản phụ nằm trên giường, bụng bầu nhô cao nhưng cơ thể sản phụ lại vô cùng gầy gò.

“Cháu là bác sĩ à?” Bà mụ nhìn thấy Liễu Tiên Dao vẫn còn trẻ tuổi như vậy, trên mặt hiện rõ sự nghi ngờ.

“Thím là thím Bảy đúng không? Thím Bảy, chúng nên đợi sản phụ sinh con xong rồi hãy nói.” Liễu Tiên Dao không giải thích, trước tiên cô bắt mạch cho sản phụ Triệu Ngọc Phân.

“Chị dâu hai Lý, sức lực của chị đã cạn kiệt, uống viên thuốc này sẽ trợ giúp chị sinh con.”

Nói xong, cô lấy một bình sứ từ trong túi thuốc ra, lấy một viên thuốc rồi đút cho Triệu Ngọc Phân.

Liễu Tiên Dao kéo chiếc áo gần đó đưa đến bên miệng Triệu Ngọc Phân rồi nói: “Ngôi thai của con chị không đúng, tôi cần chỉnh lại ngôi thai cho chị. Quá trình này có thể sẽ đau đớn, chị cố gắng đừng hét lên.”

Sau khi Triệu Ngọc Phân cắn áo, Liễu Tiên Dao rửa sạch tay rồi bắt đầu chỉnh lại ngôi thai cho Triệu Ngọc Phân. Đầu tiên là đẩy chân đứa trẻ vào trong, bà mụ không làm được chuyện này nhưng Liễu Tiên Dao lại làm được một cách dễ dàng. Điều này làm cho bà mụ khϊếp sợ không thôi.

Bà mụ đứng bên cạnh nhìn, hành động tiếp theo của Liễu Tiên Dao càng khiến cho bà ấy khϊếp sợ.

Chỉnh lại ngôi thai là chuyện cực kỳ khó khăn, là chuyện cực kỳ đau đớn đối với sản phụ, là thách thức kỹ năng và kinh nghiệm đối với bà mụ. Nhưng bà ấy chỉ nhìn thấy Liễu Tiên Dao sờ sờ trên bụng Triệu Ngọc Phân, còn chưa nhìn thấy rõ Liễu Tiên Dao đã làm những gì, bà ấy đã nghe thấy Liễu Tiên Dao nói:

“Xong rồi, ngôi thai đã chỉnh lại ngay ngắn, chị dâu hai Lý hãy nghe theo hiệu lệnh của tôi. Bây giờ, có thể rặn mạnh rồi…”

Từ lúc Liễu Tiên Dao tiến vào phòng sinh đến khi tiếng trẻ con khóc vang lên trong phòng sinh, toàn bộ quá trình không đến một giờ.

Ở bên ngoài nghe thấy tiếng trẻ con khóc, Lý Nhị Kiều kích động không thôi: “Sinh rồi, sinh rồi.”

“Đã sinh rồi, mẹ con đều bình an.” Giọng nói của thím Bảy vang lên trong phòng sinh, Lý Nhị Kiều khóc ròng.

Bên trong phòng sinh, Liễu Tiên Dao tự tay đỡ đẻ đứa trẻ. Sau khi cắt dây rốn thì đưa cho thím Bảy dọn dẹp, cô lại giúp sản phụ loại bỏ nhau thai và sản dịch còn sót lại.

Khi nghe thấy thím Bảy nói với ra bên ngoài, Liễu Tiên Dao ngẩng đầu lên nhìn thím Bảy.

Thím Bảy cười nói: “Đứa trẻ đã chào đời thì nên nhanh chóng báo bình an cho người bên ngoài, để bọn họ đỡ lo lắng.”

Liễu Tiên Dao cười nói: “Thím Bảy nói đúng lắm, vẫn là thím Bảy suy nghĩ chu toàn. Cháu chưa nghĩ tới điều này.”

Liễu Tiên Dao cười khen thím Bảy.

Thím Bảy đánh giá Liễu Tiên Dao rồi nói: “Cháu gái nhỏ à, không ngờ cháu còn nhỏ tuổi như thế này lại có bản lĩnh đỡ đẻ như thế. Trong thôn chúng ta có cháu rồi, sau này sản phụ sẽ không cần phải lo lắng khi sinh con nữa.”

Thím Bảy cười nói, Liễu Tiên Dao vừa nghe lời này là hiểu được ý của thím Bảy, thím Bảy đang thăm dò cô.

Liễu Tiên Dao giả vờ không nghe hiểu, vừa làm vừa nói: “Thím Bảy, thím gọi cháu là Tiểu Liễu được rồi. Cháu có giấy phép hành nghề bác sĩ trung y. Chú Trương trưởng thôn là chiến hữu của cha mẹ cháu, sau khi cha mẹ hi sinh thì cháu dẫn cháu trai đến nương nhờ chỗ chú Trương. Chú Trương nói trong thôn Đào Diệp không có bác sĩ trung y nên để cháu đảm nhiệm vai trò bác sĩ trung y trong thôn.”

“Cha mẹ cháu là liệt sĩ. Làm bác sĩ trung y cũng rất tốt.” Nghe thấy Liễu Tiên Dao nói mình là con gái của liệt sĩ, thái độ của thím Bảy đối với Liễu Tiên Dao càng ôn hòa hơn.

Liễu Tiên Dao cười nói: “Cháu cũng thấy như vậy. Mẹ cháu là quân y, cháu là đang nối nghiệp mẹ.”