Chương 25

“Chú biết cháu là người có chính kiến, chú sẽ không làm chủ thay cháu, cháu tự xem mà làm. Nếu có chuyện gì cần chú giúp đỡ, cháu cứ nói với chú.”

Trưởng thôn đồng ý với cách nói của Liễu Tiên Dao, dù sao chính sách bây giờ cũng chưa phải là cố định, luôn luôn thay đổi. Quốc gia mới xây dựng đất nước không lâu, hết thảy đều đang mày mò tiến lên, sai thì sửa.

“Tiểu Liễu, chú muốn nói cháu một chút chuyện này về trạm y tế, lúc trước bởi vì bác sĩ vẫn chưa tới, nên vẫn chưa xin được các trang thiết bị dược phẩm. Bây giờ có bác sĩ là cháu tới rồi, đợi hôm nay chú sắp xếp xong, ngày mai sẽ dẫn cháu đến hợp tác xã làm một ít thủ tục, lại điền đơn xin xem có thể nhận được một chút trang thiết bị dược phẩm có sẵn về dùng hay không…”

“Thôn chúng ta bốn phía đều là núi, dược liệu trong núi cũng phong phú. Đạo trưởng nói với chú cháu cũng hiểu về Trung y, nếu như sau này trạm y tế thiếu dược liệu gì, mà trong núi có vậy thì phiền cháu lên núi hái. Nếu như chúng ta không có, vậy thì cháu nói lại với chú, chú làm cầu nối giúp cháu mua ở hợp tác xã.”

“Chú à, chú yên tâm cháu biết rồi. Cháu sẽ thường xuyên lên núi xem. Chú thu nhận cháu và Thiết Đản, còn cho cháu làm thầy thuốc chân đất trong thôn, chuyện của trạm y tế cháu chắc chắn sẽ làm thật tốt cho chú. Nhất định sẽ không làm chú thất vọng, không làm chú mất mặt.”

Chú Trương chiếu cố bọn cô như vậy, cô đương nhiên cũng phải tri ân báo đáp. Trong trạm y tế không có gì hết, không thể bắt đầu làm việc ngay trong hôm nay, cho nên sau khi xem xét trạm y tế xong, trưởng thôn đưa một chuỗi chìa khóa các cửa trong trạm y tế cho Liễu Tiên Dao, sau đó thì rời đi.

Trưởng thôn không chỉ là trưởng thôn, mà còn lại đội trưởng đại đội sản xuất Đào Diệp, ông ta còn phải đi sắp xếp nhiệm vụ lao động cho đội viên đội sản xuất. Vậy nên ông ta phải rời đi.

Sau khi Liễu Tiên Dao xem trạm y tế xong, liền thương lượng với Thiết Đản chuyện đi học, Thiết Đản nhất thời chưa muốn đi. Liễu Thiên Dao không còn cách nào, chỉ có thể dẫn cậu ấy về nhà trước.

Trong nhà còn có một người bị thương, cũng không biết người kia đã tỉnh chưa, cũng không biết có phát sốt hay không, cô phải nhanh chóng quay về nhìn xem. Mặt khác lương thực trong nhà cũng không còn nhiều lắm, cô còn phải nghĩ cách đi kiếm một ít lương thực về.

Liễu Tiên Dao đi ra từ trạm y tế, nghe thấy nhà Lý Lão Lư vẫn còn đang ầm ĩ, chủ yếu là giọng của vợ Lý Lão Lư truyền ra, mắng nhiếc cực kỳ cay nghiệt khó nghe.

Liễu Tiên Dao lập tức mang theo Thiết Đản về nhà. Cô đi xem người bị thương nằm ở phòng ngủ phía tây trước, Thiết Đản cũng nằng nặc đòi đi theo. Đúng là hết cách với cậu ấy.

Liễu Tiên Dao đi vào sờ trán người đàn ông.

Ngay khi Liễu Tiên Dao đang đi theo trưởng thôn đến trạm y tế, trên đỉnh ngọn núi cách thôn làng, một đội quân nhân đang lên núi vào sáng sớm, tìm kiếm bọn họ trên núi.

Dẫn đường là một quân nhân tay bó băng vải treo trên cổ.

“Chính là chỗ này, chúng tôi chiến đấu ác liệt với giặc ở đây. Mọi người nhìn đi, trên cây toàn là vết đạn.”

“Bọn giặc có viện binh đến, không ít người. Đạn dược của bọn chúng sung túc, hỏa lực mạnh mẽ. Đạn dược của chúng tôi hết sạch, có vài người bị thương. Đội trưởng vì yểm hộ chúng tôi rút lui mà ở lại cuối cùng. Đến khi tiếng súng dừng lại, chúng tôi quay lại tìm đội trưởng, nhưng lại không tìm thấy đội trưởng ở đâu.”

Quân nhân mang theo vết thương lau nước mắt nói.

Quân nhân dẫn đội lập tức hạ lệnh: “Hai người một nhóm, nhanh chóng tách ra tìm, nhất định phải tìm được đội trưởng Chu.”

“Vâng.”

Khoảng hai mươi quân nhân chia thành các nhóm tản ra đi tìm, ước chừng qua hơn mười phút, trong núi rừng vang lên tiếng la của chiến sĩ: “Đại đội trưởng, đại đội trưởng mau tới đây.”