Chương 30

Liễu Tiên Dao nhận lấy đứa bé từ trong ngực Triệu Ngọc Phân. Đứa bé này rất nhẹ, gầy trơ xương, tóc khô héo, trên mặt không có chút thịt nào. Đứa bé lớn như vậy nên có sức sống, nhưng đứa bé này một chút cũng không có. Nếu như không phải có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt thì Liễu Tiên Dao còn tưởng rằng mình đang ôm một thi thể.

Lúc này đã là đầu mùa hè, thời tiết ấm áp nên đứa bé mặc khá mỏng, tay Liễu Tiên Dao sờ một đường từ đầu đến phần lưng của đứa bé, đυ.ng vào cái gì đều khiến cô khϊếp sợ không thôi.

Đứa bé trong ngực cô là một đứa bé ba tuổi nhưng lại trông giống như một đứa bé một tuổi bị suy dinh dưỡng.

Liễu Tiên Dao vội vàng bắt mạch cho đứa bé, mạch đập làm Liễu Tiên Dao tức giận. Cô nhìn Triệu Ngọc Phân, trong ánh mắt có sự tức giận, còn có rùng mình.

Liễu Tiên Sao lấy một viên kẹo từ trong túi, nhưng thật ra là lấy từ trong không gian. Cô nghiền kẹo thành bột rồi đút vào miệng đứa bé, đứa bé theo bản năng nghẹn ngào. Chuyện này khiến Liễu Tiên Dao thở phào nhẹ nhõm, ít nhất đứa bé còn có thể nuốt, đứa bé vẫn có thể cứu được.

"Bác sĩ Liễu, đây là loại thuốc gì vậy, có thể cứu Nữu Nữu nhà chị không?" Triệu Ngọc Phân vội vàng hỏi, khuôn mặt của cô ấy rất sốt ruột, thoạt nhìn rất lo lắng cho con gái.

Liễu Tiên Dao lạnh lùng nói: "Đây là đường bột, chị đi lấy chút nước đi."

Nghe thấy giọng của Liễu Tiên Dao không giống với trước kia, Triệu Ngọc Phân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, thấy khuôn mặt lạnh lùng của Liễu Tiên Dao.

Triệu Ngọc Phân không hiểu bất an hỏi: "Bác sĩ Liễu em, em nói gì? Em sao vậy?"

Cũng không biết có phải vì quá lo lắng cho con gái hay không mà Triệu Ngọc Phân có thể không nghe rõ Liễu Tiên Dao nói cái gì nhưng lại bị dáng vẻ của Liễu Tiên Dao dọa sợ.

Liễu Tiên Dao thấy Triệu Ngọc Phân không đi rót nước còn có tâm trạng hỏi cô thì Liễu Tiên Dao càng tức giận hơn.

"Em kêu chị đi rót nước, chị không nghe thấy sao?"

"À, đúng đúng đúng, rót nước." Triệu Ngọc Phân sốt ruột vừa nói vừa xoay người định đi vào nhà rót nước, kết quả vì cơ thể yếu ớt mà suýt nữa ngã xuống, vẫn là Liễu Tiên Dao nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy.

Lúc này Liễu Tiên Dao mới nhớ tới Triệu Ngọc Phân vừa mới sinh con. Cũng bởi vì quá tức giận nên quên mất.

"Được rồi, em đỡ chị đi vào."

Một tay Liễu Tiên Dao bế Nữu Nữu, một tay đỡ Triệu Ngọc Phân sắp đứng không vững vào nhà, đỡ Triệu Ngọc Phân ngồi lên giường đất, Liễu Tiên Dao rót nước ở bàn bên cạnh đút Nữu Nữu uống. Cô hòa tan đường bột vào nước rồi mượn cơ thể che chắn đút cho Nữu Nữu một viên thuốc trước, sau đó mới đút Nữu Nữu uống nước đường.

Triệu Ngọc Phân nhìn vẻ mặt bất an và lo lắng của Liễu Tiên Dao hỏi: "Bác sĩ Liễu, Nữu Nữu nhà chị bị sao vậy? Có phải con bé bị bệnh không?"

Liễu Tiên Dao nghiêng đầu nhìn Triệu Ngọc Phân, cô đặt con bé lên giường đất, cô đứng trước mặt Triệu Ngọc Phân vô cảm nói: "Con bé không phải bị bệnh mà là sắp chết đói."

"Con gái chị đã bao lâu không ăn cơm chị có biết không? Con bé đói đến ngất đi, cũng sắp chết đói luôn rồi."

"Ban đêm đỡ đẻ cho chị nghe lời chị nói còn tưởng rằng chị là người tốt, lại không ngờ chị lại bỏ đói con gái mình đến mức này. Nuôi đứa bé ba tuổi còn không lớn bằng một đứa trẻ một tuổi, chị làm mẹ thật là độc ác."

"Chị đang ngược đãi trẻ em, là phạm pháp chị có biết không?"

Liễu Tiên Dao căm ghét tất cả những người ngược đãi trẻ em.

"Nếu chị không muốn nuôi nó vậy thì chị không nên sinh nó ra. Nuôi không được thì đừng sinh, đây mới là nhân từ lớn nhất đối với đứa bé."

Liễu Tiên Dao tức giận chỉ trích Triệu Ngọc Phân. Ngay cả con gái cũng không nuôi tốt, lại sinh ra một đứa bé trai yếu ớt. Thật không biết những người này như thế nào.