Chương 35

Người đàn ông muốn ngồi dậy nhưng phát hiện cả người vô lực, căn bản không thể ngồi dậy được. Chuyện này khiến người đàn ông kinh hoàng, thậm chí thấy luống cuống.

Mình đây là xảy ra chuyện gì vậy? Sao một chút sức lực cũng không có?

Người đàn ông hoảng hốt nghiêng đầu nhìn xung quanh thì thấy cặp táp được đặt trên giường đất. Người đàn ông trợn to hai mắt, tâm trạng kích động, anh gắng sức muốn di chuyển qua cái cặp táp kia.

"Đồ đều ở đây, không cần lo lắng." Giọng nói trong trẻo dễ nghe của cô gái vang lên, người đàn ông bỗng nghiêng đầu nhìn cánh cửa, chẳng biết Liễu Tiên Dao đã đứng ở cửa từ lúc nào.

"Là cô? Cô là ai?" Anh nhìn Liễu Tiên Dao rồi hỏi. Vì người đàn ông bị thương ở lưng, sợ anh đè trúng vết thương nên Liễu Tiên Dao cho anh nằm sấp. Người đàn ông thấy tư thế của Liễu Tiên Dao có chút kỳ lạ.

Những lời người đàn ông hỏi cũng rất kỳ lạ. Liễu Tiên Dao chắc chắn trước đây mình không quen người đàn ông này, đương nhiên người đàn ông trước đây cũng không quen Liễu Tiên Dao, nhưng khi xuống núi người đàn ông đã từng thấy Liễu Tiên Dao.

"Tôi là bác sĩ trung y của trạm y tế trong làng, tôi họ Liễu." Liễu Tiên Dao bước vào, trên tay cô còn ôm vài bộ quần áo.

"Bác sĩ Liễu, là cô cứu tôi sao?" Người đàn ông nhìn chằm chằm vào Liễu Tiên Dao và hỏi.

"Ừm." Liễu Tiên Dao đáp một tiếng như thế coi như là trả lời, cô không nói nhiều. Cô chỉ đề phòng, không muốn quá gần gũi với anh. Cô vẫn chưa nghĩ ra mình nên nói gì.

Cô thật lòng muốn cứu người, không có ý nghĩ gì khác với người đàn ông này.

Liễu Tiên Dao đặt quần áo lên giường.

Người đàn ông không ngờ Liễu Tiên Dao không nói thêm một chữ nào, anh chỉ đành hỏi lại: "Bác sĩ Liễu, cô cứu tôi ở đâu? Làng cô là?"

Nghe người đàn ông gọi mình là bác sĩ Liễu, Liễu Tiên Dao thầm nghĩ trong lòng người này khá tinh mắt.

"Thôn Đào Diệp, hợp tác xã Nhân dân Vinh Thắng, huyện Bàn Sơn. Anh yên tâm, trưởng thôn của tôi là cựu quân nhân, ở trong làng của chúng tôi rất an toàn."

Liễu Tiên Dao nghe người đàn ông hỏi, nghĩ rằng người đàn ông lo lắng về sự an toàn của mình nên mới giải thích, muốn người đàn ông yên tâm.

Dù sao bây giờ trong Viêm Quốc vẫn có rất nhiều đặc vụ và quỷ Nhật ẩn nấp trong nước, người đàn ông có tâm lý đề phòng là rất bình thường. Thậm chí Liễu Tiên Dao nghĩ như thế này là đúng, như thế này mới là sự cảnh giác một quân nhân nên có.

Nhưng cô cố ý không nói mình cứu người đàn ông ở đâu.

Dù sao ngọn núi đó cách thôn một ngọn núi nữa. Nếu không phải đêm khuya yên tĩnh, tối qua cô cũng chưa chắc nghe được tiếng súng từ trên núi truyền đến. Nếu người đàn ông biết cô cứu anh ở ngọn núi cách thôn mình một ngọn núi thì cô sẽ giải thích thế nào khi ban đêm tự nhiên không ngủ mà lên núi.

Cũng không thể nói là vì cô nghe thấy tiếng súng, bấm quẻ biết được chứ.

Người đàn ông nghe nói trưởng thôn là cựu quân nhân, sắc mặt thoải mái hơn nhiều, không căng thẳng như lúc đầu.

"Bác sĩ Liễu, tôi cảm thấy toàn thân không có sức, không thể dùng sức, vết thương của tôi, tôi bị thương ở đâu?" Xác định hoàn cảnh của mình tương đối an toàn, người đàn ông bắt đầu quan tâm đến cơ thể của mình.

Một người luôn khỏe mạnh, đột nhiên một ngày thấy mình không thể động đậy, ai cũng sẽ hoảng sợ, huống hồ là một chàng trai trẻ đầy sức sống.

Mặc dù người đàn ông có vẻ rất bình tĩnh, nhưng Liễu Tiên Dao vẫn nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói và sự hoảng sợ trong mắt anh.

Liễu Tiên Dao nhìn người đàn ông và nghiêm túc nói với anh: "Anh bị trúng ba viên đạn ở chân, một viên đạn ở cánh tay, lưng cũng bị trúng đạn, bị thương nặng lắm."

"Nhưng anh yên tâm, tôi đã lấy hết đạn cho anh rồi. Anh rất may mắn, chân của anh bị trúng đạn nhưng không bị thương đến xương, lưng cũng không bị bắn trúng chỗ quan trọng. Chỉ là xương tay bị đạn bắn nứt, nhưng không xuyên qua, cũng có thể nói là may mắn rồi."