Chương 47

Liễu Tiên Dao nhìn đồng chí cảnh sát với vẻ mặt nghi ngờ đề phòng và xác nhận lại: “Thật sự không phải muốn bắt tôi?”

Đồng chí cảnh sát: “Đương nhiên là thật. Cũng chỉ mời cô đến đồn làm một bản tường trình thôi, không phải bắt cô đâu. Chỉ cần làm một bản tường trình, xong là cô có thể đi được rồi.”

“Vậy thì làm tường trình mất bao lâu? Chú tôi còn đang ở trạm thu mua kia bán đồ, tôi đã hẹn với chú tôi sẽ gặp nhau ở trạm thu mua, rồi chúng tôi còn phải đi bệnh viện huyện lấy thuốc về. Chú tôi mà đợi không thấy tôi sẽ lo lắng lắm. Hơn nữa thôn của chúng tôi cách hợp tác xã khá xa, mua xong đồ chúng tôi phải vội vã trở về, nếu không trời tối sẽ không về đến nhà được. Buổi tối ở trên núi rất nguy hiểm.”

Liễu Tiên Dao vẫn tỏ vẻ e ngại việc đi đến đồn cảnh sát, đồng chí cảnh sát kia cũng rất kiên nhẫn giải thích với cô. Liễu Tiên Dao khăng khăng muốn đi đến trạm thu mua trước, rồi mới đến đồn cảnh sát. Vị cảnh sát kia cũng đồng ý.

Bởi vì mất một ít thời gian nên khi Liễu Tiên Dao đến trạm thu mua, trưởng thôn đã bán xong đồ hết và đang chờ đợi cô.

“Tiểu Liễu, quay lại rồi đấy à. Sao đi lâu quá vậy, chú còn lo lắng có phải cháu đã gặp chuyện gì không hay rồi không.” Trưởng thôn nhìn thấy Liễu Tiên Dao bình an vô sự, ông ta nhẹ nhàng thở ra.

Lúc này ông ta mới chú ý tới đồng chí cảnh sát đi theo bên cạnh Liễu Tiên Dao, trưởng thôn lập tức lo lắng nói: “Đồng chí cảnh sát. Tiểu Liễu, cháu không vi phạm chuyện gì đó chứ?”

Trưởng thôn chính là một quân nhân già đã xuất ngũ, tất nhiên không bị đồng chí cảnh sát đột nhiên xuất hiện dọa sợ.

“Không phải đâu chú Trương, cháu không phạm tội, thật đó. Cảnh sát Đường đang muốn cháu hỗ trợ.” Thấy trưởng thôn lo lắng, Liễu Tiên Dao bèn nhanh chóng giải thích.

“Đồng chí Trương, ông đừng sợ, đồng chí Liễu không phạm tội, đồng chí Liễu là làm chuyện tốt. Đồng chí Liễu đã giúp chúng tôi bắt được một tên ăn trộm, hiện tại đồng chí Liễu cần phải đi cùng chúng tôi đến đồn cảnh sát để viết biên bản một chút. Đồng chí Liễu sợ ông đợi không thấy cô ấy sẽ lo lắng, nên muốn tới đây trước để thông báo với ông một tiếng.”

Biết rõ uy lực của danh tính cảnh sát đối với người dân, lại thấy nhân viên trạm thu mua đang tò mò nhìn họ, cảnh sát Đường cũng giúp giải thích. Trên đường đi, Liễu Tiên Dao và cảnh sát Đường đã trao đổi họ tên với nhau.

Sau khi cảnh sát Đường giải thích, chú Trương rốt cuộc cũng yên tâm, thậm chí còn vui mừng.

“Đây là chuyện tốt mà. Đi đi đi, chú đi cùng cháu đến đồn cảnh sát.”

Trưởng thôn là một người lớn tuổi tốt bụng, có vẻ sợ Liễu Tiên Dao lo lắng sợ hãi, nên quyết định đích thân đi cùng Liễu Tiên Dao đến đồn cảnh sát. Ba người ngồi xe bò đến đồn cảnh sát, tới cửa đồn, trưởng thôn mới kéo Liễu Tiên Dao sang một bên nhỏ giọng nói với cô: “Lát nữa cảnh sát hỏi gì cháu cứ trả lời đúng sự thật là được, đừng sợ, có chú ở đây.”

“Chú có một người bạn cũ làm cảnh sát ở đồn, lát nữa chú sẽ đi tìm ông ấy tâm sự, tìm hiểu tình hình một chút.”

Có thể trưởng thôn cảm thấy đây là lần đầu tiên Liễu Tiên Dao đến đồn cảnh sát, lo rằng cô sợ hãi cho nên trấn an cô.

“Chú Trương, cháu không sợ đâu. Cháu không hề làm chuyện xấu, sợ cái gì chứ. Cháu không sợ.”

Trưởng thôn cười nói: “Không sợ là đúng rồi. Đi đi.”

Liễu Tiên Dao đi làm biên bản ở đồn công an không mất quá nhiều thời gian, Liễu Tiên Dao cũng không gặp lại tên trộm kia nữa. Đến đồn công an Liễu Tiên Dao cũng gặp được đồng đội cũ của trưởng thôn. Là chiến hữu của trưởng thôn, sau khi xuất ngũ thì trở về vào đồn công an làm công an, làm người công an già của đồn công an.

Sau khi nghe hai người nói chuyện phiếm mới biết, năm đó trưởng thôn bị thương nặng, chân không cử động được, phải trở về mất mấy năm mới bình phục. Liễu Tiên Dao nhớ trưởng thôn từng nói, là đạo sĩ già cứu ông ta. Chắc không phải đạo sĩ già chữa khỏi chân cho trưởng thôn.