Chương 6

"Trước khi lâm chung, đạo sĩ già đã căn dặn chúng cháu xuống núi tìm ngài, nói rằng hộ khẩu của chúng cháu đã chuyển đến thôn Đào Diệp, ông ấy đã mua một căn nhà cho chúng cháu ở thôn Đào Diệp. Ông ấy cũng nói rằng việc này là nhờ vả trưởng thôn giúp đỡ, chúng cháu không biết nhà mình ở đâu, xin trưởng thôn chỉ đường cho chúng cháu.”

Mặc dù Thiên Âm quan đã xuống cấp nhưng đạo sĩ già không thiếu tiền, và Liễu Tiên Dao cũng không thiếu tiền; nguyên dãy núi liền nhau này chính là kho hàng của bọn họ. Nếu không thì Vương Dịch Chi cũng sẽ không được nuôi trắng trẻo mập mạp như vậy.

Bọn họ mặc quần áo chắp vá, mặc quần áo như vậy chỉ là để phù hợp với thời đại này, để hòa mình vào thời đại này, hòa mình vào đám đông, để không gây ra sự không phù hợp với thời đại và quần chúng.

Nếu như thế thì sẽ rất nguy hiểm. Thân cô thế cô rất khó để đối đầu với người đông thế mạnh. Hăng hái chiến đấu một mình cuối cùng rồi cũng sẽ bị thiên quân vạn mã dẫm đạp mà thôi.

Mặc dù đạo sĩ già không nói trước với hai người bọn họ về việc mua nhà và đăng ký cư trú ở thôn Đào Diệp; nhưng đạo sĩ già luôn làm việc rất chu toàn, nên Liễu Tiên Dao cũng không cảm thấy bất ngờ với sự sắp xếp của đạo sĩ già. Trái lại, cô còn cảm thấy chuyện này là đương nhiên, dù sao thì đạo sĩ già yêu thương Vương Dịch Chi như vậy mà, nếu không sắp xếp ổn thỏa cho Vương Dịch Chi thì chỉ e là đến chết ông ấy cũng không an lòng được.

Liễu Tiên Dao có thể tính ra được nhà mới của bọn họ ở đâu, nhưng cô không đi thẳng đến đó mà tới thăm hỏi trưởng thôn trước. Đầu tiên là thăm hỏi trưởng thôn rồi làm quen với trưởng thôn trước, thứ hai là để cho trưởng thôn biết bọn họ đã đến.

Có câu nói ‘quan huyện lệnh không bằng quan sở tại’, dù sao thì bọn họ còn phải sống lâu dài ở trong thôn này, giữ gìn mối quan hệ với cán bộ thôn là chuyện cực kỳ quan trọng.

Sắc trời đã tối đen, bây giờ Liễu Tiên Dao chỉ muốn nhanh chóng quay về nhà mới để nghỉ ngơi.

Kiếp trước, cô bị nhóm Âm Dương Sư quỷ Nhật bao vây và tấn công, cuối cùng phải tự bạo bỏ mình. Mặc dù cô sử dụng bí thuật mượn xác hoàn hồn để sống lại, nhưng tự bạo sẽ tổn thương nguyên thần. Dù cô đã sống lại được sáu năm, nhưng tổn thương của nguyên thần vẫn chưa phục hồi hoàn toàn.

Hiện tại quốc gia thành lập vẫn chưa tới hai mươi năm, sau khi thành lập không còn yêu tinh nữa, lại còn phá hủy Tứ Cựu, bây giờ linh khí của thế giới này gần như không còn nữa. Chỉ có trong núi xanh rừng già mới có chút linh khí mỏng manh.

Không giống như hơn hai trăm năm sau, linh khí trên Lam Tinh đã được phục hồi. Hai trăm năm sau, do quỷ Nhật và những kẻ bại hoại đã phá hủy môi trường sống của con người, dẫn đến sự diệt vong của hàng loạt con người, chỉ còn một số ít con người tiếp tục sống sót vì một số nguyên nhân đặc biệt. Còn có một số sinh vật đặc biệt như ma cà rồng phương Tây, vu sư và Âm Dương Sư quỷ Nhật Bản.

Lam Tinh đã tiến đến một điểm cực hạn khác, linh khí hồi sinh, yêu ma quỷ quái hoành hành. Đám quái vật kia đều là kết quả của việc xả chất thải hạt nhân vào nguồn nước của đám quỷ Nhật Bản.

Bây giờ đã được sống lại, nếu có cơ hội chắc chắn cô sẽ tiêu diệt đám quỷ Nhật kia đầu tiên.

Trưởng thôn do dự một chút rồi nói: “Trời cũng đã tối rồi, hay là chú dẫn các cháu sang đó nhé.”

“Vậy phải làm phiền trưởng thôn rồi.” Liễu Tiên Dao đưa những gì cô đang cầm trên tay cho trưởng thôn: “Đây là quà biếu, mong ngài trưởng thôn nhận cho.”

Trưởng thôn nhìn thấy Liễu Tiên Dao cầm hai con thỏ rừng mập mạp trên tay, từ chối: “Cháu làm cái gì vậy, hãy mau cất đi. Mang về nấu cho Thiết Đản ăn đi.”

Liễu Tiên Dao cố ý đưa đẩy: “Đây là quà cảm ơn, nếu ngài trưởng thôn không chịu nhận, chúng cháu cũng không dám làm phiền đến ngài. Xin ngài trưởng thôn nhận cho, xem như đám hậu bối chúng cháu hiếu kính người trưởng bối là ngài đây. Nếu ngài không nhận, chắc hẳn là đang ghét bỏ rồi.”