Chương 7

Những lời nói này có thể khiến cho người ta chấp nhận món quà.

Trưởng thôn nghe thấy những lời này thì cũng không còn cách nào: “Thôi được rồi, chú nhận vậy.” Trưởng thôn nhận hai con thỏ mập mạp mà Liểu Tiên Dao đưa.

Hiện nay, người dân đều thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu thu nhập phụ. Hai con thỏ rừng đã được xem là món quà quý rồi.

“Còn cái này nữa, chắc hẳn vết thương cũ trên người ngài thường xuyên đau nhức đúng không? Loại thuốc này có thể giảm bớt đau đớn cho ngài.” Không biết Liễu Tiên Dao lấy một cái bình sứ từ đâu ra rồi đưa cho trưởng thôn.

“Nghe đạo sĩ già nói ngài đã từng đánh nhau với quỷ Nhật, ngài là anh hùng, phần thuốc này là cháu tặng cho anh hùng.” Lo sợ trưởng thôn không nhận, ngay cả cái cớ Liễu Tiên Dao cũng đã chuẩn bị xong rồi.

Trưởng thôn nhìn cô khi nghe thấy lời này của Liễu Tiên Dao, cô nhìn thấy sự xúc động trong đôi mắt của trưởng thôn. Có lẽ trưởng thôn cảm động là vì vẫn có người còn nhớ tới quá khứ của ông ta. Trưởng thôn nhận bình thuốc, nhìn bình thuốc rồi nói:

“Năm đó, chính số thuốc mà đạo trưởng Vương tặng đã cứu mạng chú. Sau khi xuất ngũ trở về, cũng là đạo trưởng Vương chữa trị chân cho chú, nếu không bây giờ chú đã là người què. Đạo trưởng Vương cũng đã từng nói chú là anh hùng, thực ra chú không được xem là anh hùng gì cả, các anh hùng thật sự đều đã hi sinh, nằm lại tại chiến trường. Chú vẫn còn sống nên không thể xem là anh hùng được.”

Năm đó ông ta mang theo quá ít thuốc, nếu như có nhiều thuốc hơn là có thể cứu sống các đồng đội của ông ta rồi.

“Không đâu trưởng thôn, ngài nói như vậy là không đúng. Các ngài đánh bại quỷ Nhật, giải cứu nhân dân và tổ quốc, các ngài đều là anh hùng. Các bậc tiền bối đã hy sinh là anh hùng, ngài cũng là anh hùng. Ngài xứng đáng nhận được sự kính trọng và yêu mến của đám hậu bối chúng cháu.”

Những gì Liễu Tiên Dao nói đều là lời thật lòng. Cho dù kiếp trước cô là xà tinh, cô cũng nhận được ân huệ của các bậc tiền bối. Nếu Viêm Quốc không còn tồn tại nữa, vậy thì một con xà tinh Viêm Quốc như cô cũng không thể nào tồn tại được.

Kiếp này cô thành con người, cha mẹ của thân thể này cũng là chiến sĩ chống Nhật, bọn họ cũng là anh hùng.

Hiểu được Liễu Tiên Dao nói lời thật lòng, biết rằng cô thật sự kính trọng mình, trưởng thôn cảm thấy vui vẻ.

“Đứa trẻ này thật biết cách nói chuyện.”

“Đạo trưởng đã nói với chú rồi, cha mẹ của các cháu đều là liệt sĩ. Mặc dù chú không quen biết với cha mẹ các cháu, nhưng cũng có thể hiểu được. Quân nhân xuất ngũ đều là chiến hữu cả. Chú là trưởng bối, xem các cháu như là cháu trai cháu gái của mình, sau này các cháu cứ gọi chú là chú Trương đi. Nếu như sau này có người trong thôn hỏi thăm, các cháu cứ nói rằng các cháu là con gái và cháu trai của chiến hữu của chú, bởi vì cha mẹ đã hi sinh nên mới chạy nạn đến chỗ chú.”

Trưởng thôn chủ động ngụy tạo thân phận cho Liễu Tiên Dao và Vương Dịch Chi, điều này đã giúp cho Liễu Tiên Dao tránh được một rắc rối lớn.

Liễu Tiên Dao ngay lập tức thuận nước đẩy thuyền, bày tỏ lòng biết ơn: “Cảm ơn chú Trương.”

Liễu Tiên Dao vỗ một cái vào gáy của Vương Dịch Chi, Vương Dịch Chi vội vàng nói: “Cảm ơn ông Trương.”

“Sắc trời đã không còn sớm nữa, đi thôi, chú đưa các cháu về nhà.” Sau khi đặt con thỏ xuống, trưởng thôn dẫn Liễu Tiên Dao và Vương Dịch Chi đi về phía thôn.

“Nhà của các cháu nằm ở chân núi cuối thôn, vị trí là do đạo trưởng chọn. Chú cảm thấy nơi đó khá hoang vắng, nhưng đạo trưởng đã nói rằng cháu thường xuyên lên núi hái thuốc, sống dưới chân núi sẽ thuận tiện hơn một chút…”

Trưởng thôn vừa đi vừa trò chuyện với hai người Liễu Tiên Dao.

“Đạo sĩ già nói rất đúng, dưới chân núi rất tốt.” Đối với chuyện nhà của bọn họ cách xa thôn, Liễu Tiên Dao vô cùng hài lòng.