Quyển 1: Cướp vị hôn phu - Chương 11: Phải tố cáo

Sắc mặt bà thay đổi nhanh đến độ khiến người ta nhìn mà trợn mắt há hốc mồm.

"Con không sao ạ." Khương Như An đáp lời, trái lại, cô cẩn thận đánh giá bà vài lần: "Mẹ, mẹ không sao chứ?"

Cao Thúy Hoa phủi phủi bụi đất trên quần áo, giọng bà tràn ngập sức sống: "Ôi chao, mẹ già của con thì xảy ra chuyện gì được? Chậc, cho dù có mười người như bà ta, bà đây cũng có thể tát một phát chết tươi."

Lời này không phải nói ngoa.

Ngoại trừ bộ quần áo dính vài vết bẩn, thì trên người Cao Thúy Hoa cũng không có vết thương nào cả.

Trái lại, Lưu Nga bên cạnh quần áo lại xộc xệch, đầu tóc rối bù, thoạt nhìn vô cùng chật vật, trên gương mặt bà ta còn có vài vệt móng tay cào, chỉ nhìn thôi cũng đủ hiểu ban nãy bà ta phải chịu bao nhiêu đau khổ.

Thấy tình cảnh thế này, Lưu Nga bĩu môi, bà ta ngồi phệt xuống đất bắt đầu khóc lóc om sòm, hai tay liên tục đập mạnh xuống đất: "Nhà họ Khương bắt nạt người ta, nhà họ Khương làm thế này là muốn đánh chết tôi mà. Có còn để pháp luật vào mắt không cơ chứ...."

Cao Thúy Hoa quay đầu lườm bà ta một cái sắc lẹm: "Con mẹ nó, bà thử gào thêm một câu nữa xem?"

"..." Lưu Nga bị dọa sợ đến co rúm cả người, bà ta không nhịn được mà bò về chỗ đông người, sau đó lại tiếp tục vỗ đùi khóc lóc than trời gọi đất:

"Không thể sống được nữa rồi. Nhà họ Khương muốn gϊếŧ chết người rồi. Con gái tôi bị con gái bà làm hại rơi xuống nước, tôi còn chưa đến tìm bà tính sổ, giờ bà lại còn ra tay đánh tôi, tôi phải đến tìm đại đội trưởng, tôi muốn tố cáo bà!"

Khương Như An nghe vậy, đôi mắt cô khẽ híp lại, cúi đầu nhìn về phía Lưu Nga vẫn đang la hét chẳng có chút hình tượng nào, cô nói: "Thím Lưu, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời nói thì không thể nói lung tung. Ai nói với thím là tôi hại Tô Ý nhà thím rơi xuống sông?”

Lưu Nga nhìn cô, đáy mắt bà ta mang theo sự khinh bỉ và đắc ý:

"Con gái tao nói với tao đấy thì sao? Nó còn dặn tao rằng mày cũng phải chịu đau khổ rồi, khuyên tao đừng trách mày. Kết quả nhà họ Khương chúng mày đối xử với tao thế này đấy hả?"

Bà ta hạ quyết tâm bắt nhà họ Khương phải bồi thường cho mình, vì thế không đợi Khương Như An tiếp tục hỏi, bà ta lại chủ động cất tiếng nói:

"Con gái tao nói, ngày đó nếu không phải mày nằng nặc kéo nó đến bờ sông, nó cũng sẽ không ngã sông suýt chút nữa mất luôn cái mạng nhỏ..."