Quyển 1: Cướp vị hôn phu - Chương 14: Đánh đòn

Chỉ cần nghĩ đến thôi là Điền Phương lại tức giận, bà ta không nhịn được nữa, cầm cái cuốc quay người rời đi.

Nếu Tô Ý thật sự gả vào nhà họ Kiều bọn họ, bà ta nhất định phải giáo dục, chỉnh đốn lại con nhóc lỗ vốn kia, tuyệt đối không để cô ta sống an ổn.

Mà bên này, Lưu Nga vừa vác gương mặt đen xì về đến nhà, thì gặp Tô Ý che mặt cũng mới đi từ bên ngoài về, cơn tức trong lòng bà ta lập tức xông lên, bà ta mắng:

"Mày còn biết về cơ à? Đều do mày hại, cái mặt già của tao cũng mày hại cho mất sạch thể diện. Vì sao mày lại lừa tao, nói là con nhóc Như An kia kéo mày ra sông hả?"

"Ai lừa mẹ?" Tô Ý vẫn chưa hề biết rằng lời nói dối của mình đã bị vạch trần, cô ta vừa mới đi tìm Kiều Hạo, kết quả thái độ của Kiều Hạo đối với cô ta vô cùng lạnh nhạt, lấy cớ nói bản thân còn bận học tập, đuổi cô ta đi về.

Tâm trạng cô ta vốn còn đang phiền chết đi được đây này, vừa nghe thấy Lưu Nga mắng mình, cô ta lập tức mất sạch kiên nhẫn, rống lại.

Lưu Nga cũng không phải người yêu chiều con gái, bị Tô Ý to tiếng, bà ta lập tức giơ tay tát cô ta một cái, tiếng tát vang dội.

Bà ta trợn tròn mắt lườm Tô Ý, ánh mắt kia cứ như đang nhìn kẻ thù của mình vậy, giọng tỏ rõ sự căm hận:

"Chỉ vì lời nói dối của mày, mà bà đây bị mất sạch thể diện trước mặt đám người trong thôn, mọi người đều nói bọn họ tận mắt nhìn thấy mày kéo con nhóc nhà họ Khương đi về phía bờ sông, vì sao mày lại lừa bà đây là nó khăng khăng kéo mày đi? hả? Mày có biết hôm nay bà đây xấu hổ đến mức nào không? Hôm nay thế nào tao cũng phải dạy dỗ chỉnh đốn mày một trận, ngay cả mẹ ruột mày mà mày cũng dám lừa. Gan to quá nhỉ?"

Bà ta tiện tay vớ lấy cây chổi dựng cạnh cửa, quất liên tục vào người Tô Ý.

"Mẹ, đừng đánh con, con sai rồi! Con sai rồi mà." Tô Ý bị đánh cho phải chạy vòng quanh phòng trốn tránh, đau đến độ cô ta nhảy cẫng lên, nước mắt lập tức chảy xuống.

Tiếng la hét của cô ta vô cùng chói tai: "Đừng đánh nữa! Đau quá, con biết sai rồi, đừng đánh nữa!"

Đợi cho hai cha con nhà họ Tô về đến, Lưu Nga mới buông cây chổi trong tay ra, hung hăng lườm Tô Ý một cái.

Tô Ý vừa khóc vừa xoa xoa những vết cán chổi trên người, trong lòng cô ta căm hận không thôi.