Quyển 1: Cướp vị hôn phu - Chương 41: Không hổ là con gái

Khương Như An cũng không tức giận, cô vừa cầm chén đặt lại vào rổ vừa nói: "Lời này của bác gái cả nói sai rồi, lãnh đạo cấp cao đều nói phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời, sao con gái bọn cháu lại vô tích sự cho được? Hay là nói, bác cảm thấy lãnh đạo cấp cao đang lừa mọi người?"

"Mày đừng nói bậy." Trần Lệ Phân bị dọa đến độ rống to một tiếng, sắc mặt bà ta lập tức tái nhợt.

Tuy nói bầu không khí hiện tại đã tốt hơn hai năm trước nhiều, nhưng nếu để người khác biết bà ta dám nói như vậy, thì chắc chắn bà ta sẽ phải ngồi tù chờ ăn đạn.

Con nhóc này không hổ là con gái của Cao Thúy Hoa, hai mẹ con đều không phải thứ gì tốt.

Vẻ mặt của bà ta trở nên khó coi, bà ta lặp lại lần nữa: "Mày đừng có nói linh tinh, tao không có ý này."

"Thật không? Hình như ban nãy bác gái cả còn nói đàn bà con gái vô tích sự cơ mà. Chẳng lẽ cháu nghe lầm rồi? Bác gái cả cũng cảm thấy cháu nhất định có thể kiếm tiền to ư?" Khương Như An bưng rổ đứng ở bờ ruộng, cô nghiêng đầu nhìn về phía Trần Lệ Phân đang đứng dưới ruộng.

Cô đứng ngược nắng, ánh mặt trời chiếu vào trên người cô khiến cả người cô như được bao phủ bởi một vầng sáng, vừa chói mắt, vừa xinh đẹp.

Cô vừa nói vừa cười, đôi mắt cong như vầng trăng non, thoạt nhìn giống như ngọc nữ xinh đẹp ngồi bên cạnh quan âm nương nương.

Thế nhưng Trần Lệ Phân lại cảm thấy con nhóc kia vô cùng quỷ dị, xinh đẹp giống như một con hồ ly tinh thích ăn thịt người, bà ta nghiến răng đáp: "Đúng vậy, mày nghe lầm rồi."

Nhận được câu trả lời như ý, Khương Như An thu hồi tầm mắt khỏi người đối phương, nhìn sang Cao Thúy Hoa ở bên cạnh.

Đôi con ngươi vốn có chút lạnh lùng, lúc này lại mang theo sự dịu dàng, cô cười tủm tỉm nói: "Mẹ, bác gái cả đang chúc phúc cho con đấy chứ, con phải cảm ơn bác ta."

Nhìn thấy sắc mặt khó coi của Trần Lệ Phân, Cao Thúy Hoa lập tức bật cười thành tiếng.

Bà thầm nghĩ, không hổ là con gái mình, chỉ hai câu đã có thể khiến mụ già kia nghẹn họng không thốt nên lời.

Bà cười đến vui vẻ, giọng điệu cũng khoa trương: "Ôi chao, hóa ra bà có ý này à? Không phải tôi nói chứ, bà một đống tuổi rồi, sao vẫn không biết ăn nói thế? May mà con gái tôi giải thích một chút, nếu không tôi còn tưởng bà là đồ khốn nạn không thích người khác sống tốt hơn mình ấy chứ. Tôi cảm ơn bà nhé, chờ con gái tôi kiếm được tiền, tôi nhất định sẽ đến tận cửa cảm ơn."

P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha <3