Quyển 1: Cướp vị hôn phu - Chương 46: Lấy lại thể diện

"Con gái, trong giỏ này có gì thế? Thoạt nhìn có vẻ nặng lắm."

Khương Như An khẽ chớp mắt, cô xốc miếng vải rách phủ phía trên giỏ ra, vài món đồ trong đó lập tức đập vào tầm mắt của Cao Thúy Hoa và Lâm Thừa Ngôn.

Lâm Thừa Ngôn vẫn tốt, anh chỉ khẽ nhướng mày, còn Cao Thúy Hoa lại trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào giỏ, cứ như muốn nhìn xuyên qua nó vậy.

Mãi một lúc sau, bà mới tìm lại được giọng nói của mình: "Con, con gái. Mấy thứ này từ đâu ra thế?"

Nhiều đồ thế này phải tốn không ít tiền đấy nhỉ? Con gái bà lấy ở đâu ra nhiều tiền như thế? Chẳng lẽ là tiền của thằng nhóc nhà họ Lâm?

Lâm Thừa Ngôn: "... Thím, thím đừng nhìn cháu như thế, mấy thứ này không phải cháu mua."

Thật ra anh cũng muốn mua lắm, nhưng quả phụ Lâm ngăn cản không cho anh mua. Bà ấy nói bây giờ hai người vẫn chưa đính hôn, nếu làm vậy sẽ khiến người ta đồn đãi về nhà họ Khương.

Sau đó, ánh mắt Cao Thúy Hoa càng trở nên kì lạ hơn.

"Mẹ." Khương Như An có chút bất đắc dĩ: "Mẹ đừng có dùng ánh mắt này nhìn con có được không? Mấy thứ này là con dùng tiền mình kiếm được để mua đấy, không trộm cũng không cướp, mẹ cứ yên tâm đi. Mấy hôm trước con viết truyện gửi cho tòa soạn, bên kia cảm thấy con viết rất hay, nên giữ lại bản thảo của con, còn gửi tiền nhuận bút cho con nữa."

"..."

Mấy chữ kia tách ra thì bà hiểu đấy, nhưng gộp lại thì bà cảm thấy mình không hiểu cho lắm.

Cao Thúy Hoa như đang lọt vào sương mù, suy nghĩ nửa ngày mới nắm được mấy từ khóa: "Ý con là, con tự kiếm được tiền, nên mua mấy thứ này?"

"Đúng vậy."

"Ôi con gái ngốc của mẹ, con kiếm được tiền thì không biết tự mình tiết kiệm à, mua nhiều đồ thế này làm gì, không phải lãng phí tiền đấy ư?" Cao Thúy Hoa lại nhìn về phía đồ đạc trong giỏ, trong lòng bà đang điên cuồng tính giá cả, càng tính lại càng đau lòng.

Bà không nhịn được giơ ngón tay chọc chọc trán con gái, nhưng lại không nỡ dùng sức: "Con nhóc phá của, tiền không phải tiêu như thế đâu."

Tiêu thì tiêu đi, còn tiêu nhiều như thế, không biết càng có tiền thì càng phải im hơi lặng tiếng à?

"Mẹ, đau quá." Khương Như An giơ tay che chỗ bị bà chọc.

Cao Thúy Hoa lườm cô một cái: "Đau cái gì mà đau, bà đây có dùng tí sức nào đâu."

Khương Như An cười tủm tỉm buông tay ra: "Mẹ, không phải con đã hứa sẽ kiếm tiền cho mẹ và cha tiêu ư? Bây giờ chắc hẳn người trong thôn cũng tan làm rồi, hôm nay con sẽ lấy lại thể diện từ gia đình kia cho mẹ."

Gia đình kia, ý chỉ nhà bà nội Khương.

P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha <3